"Này Milan, rốt cuộc yêu là gì"-Angela lắc nhẹ ly ruợu trong tay, tùy hứng hỏi tri kỉ một câu vô nghĩa. Milan không đáp ngay, cô lặng lẽ nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt, đôi tay đã chai sần bởi chiến tranh vươn tới xoa mái tóc trắng của người kia khiến nó rối tung lên. Không oán trách lấy một lời, thiên thần ấy nghiêng đầu đợi chờ câu trả lời từ bạch quang trước mắt. Thấy không thể trốn tránh, cô nhấm một ít ruợu xuống thanh quản, không quên châm chọc trả lời-" Yêu nghĩa là yêu thôi, uống thêm 1 ly không "-thanh âm giễu cợt ấy ngưng bật lại khi thấy cô nàng tóc trắng ấy ngủ gục lên quầy bar, giờ đây Milan chỉ im lặng bế cô ra khỏi quán rượu trong đêm lạnh. Giờ cũng đã là mùa đông, tuyết rơi phủ trắng khắp các con đường, nhìn mấy cậu đôi qua lại trên phố, Milan tậc lưỡi đến nhìn chẳng muốn , đừng hỏi vì sao cô ghét mùa đông. Thấy người trong lòng đang run lên từng hồi vì cái lạnh cắt da cắt thịt, cô đảo mắt nhìn xung quanh một lượt-" À đây rồi"-không chần chừ thêm giây nào cô mạnh tay ném Angela xuống đống tuyết lớn khiến cô nàng bật dậy run bần bật vì tuyết lạnh. Ném ánh mắt điên tiết qua Milan, cô như gào lên bằng chút sức cuối cùng -"MẤT DẠY, BẠN BÈ NHƯ ***"
Mí ní trông chờ gì ở đây