Tiếng gió xào xạc ngày một lớn, cuốn thốc đám bụi mỏng quay tròn trên không trung. Mưa rơi trắng xóa, lộp độp không ngừng trên mái hiên nhà. Một trận bão lớn ùa về thổi tung những cánh hoa bồ công anh trôi dạt vào giữa vườn hoa thược dược.
"Rasley, mau nhìn kìa! Cánh hoa bồ công anh kia đã đậu xuống vườn thược dược đó." Tiếng reo hò vui sướng của một cô gái trẻ vọng ra từ ngôi nhà to lớn phía sau vườn hoa thược dược. Đôi mắt của nàng dán chặt vào khung cảnh ngoài ô cửa kính ướt đẫm những giọt mưa nhạt nhòa. Dường như chẳng còn niềm vui nào tuyệt vời hơn thế, em nhảy cẫng lên, rồi nhào đến ôm chặt lấy gã người yêu của em, là gã chủ của ngôi nhà này. "Anh thấy không, em đã bảo mà. Bão lớn thế này, chắc chắn sẽ có một cánh bồ công anh bay đến vườn hoa của chúng ta."
Gã chủ nhà dịu dàng nhìn em cười nhẹ. Thấy em người yêu vui vẻ, lòng gã cũng vui theo. Gã lôi cây đàn guitar ra khỏi túi, đàn một bài trong lúc im lặng lắng nghe tiếng hát của em hòa cùng bản tình ca của gió.
Tầm hai tuần sau cơn bão, từ một cái mầm bé tí xinh xinh, những cánh hoa trắng muốt giống như những chiếc răng của sư tử đã bắt đầu nhú lên, bao bọc xung quanh nhụy tạo thành một quả cầu gai.
Gió thì thầm với trăng, vươn mình chạy đuổi theo làn sóng lăn tăn gợn trên mặt hồ nước. Bồ công anh nhỏ lắc lư theo điệu nhạc của chiếc chuông gió treo trên cành cây. Nó nghe người ta nói rằng gã chủ nhà không thích hoa, nhưng em người yêu của gã thì lại rất thích.
"Bồ công anh nhỏ đẹp thật, nhưng trông đơn độc quá, phải không anh?" Em xuýt xoa bông bồ công anh nhỏ đang cố vươn mình trong nắng, dụi dụi mái đầu màu nâu hạt dẻ của em lên nó. Bồ công anh nhỏ nhìn em mỉm cười thật xinh xắn, nghiêng mình theo gió cúi chào làm tán lá rung rinh.
Gã nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, rồi quay người với lấy bình nước trên kệ tưới mát bông bồ công anh. Bồ công anh nhỏ vui vẻ đón lấy những giọt nước mát lạnh từ bình tưới, luôn miệng hát ca.
Mặc dù ở một mình thì thật cô đơn, nhưng gã chủ nhà và em người yêu của gã đối xử với bồ công anh nhỏ rất tốt, vậy nên nó cảm thấy rất hài lòng với cuộc sống của mình, đôi khi còn gật gù công nhận mình thật may mắn. Các chị hoa thược dược đối với nó cũng rất tốt, luôn luôn tâm sự với nó mỗi lúc vui buồn.
Hơn thế nữa, gã chủ nhà là một người rất tài năng. Gã có thể chơi hầu hết tất cả các loại nhạc cụ. Thi thoảng khi gã có nhã hứng, gã sẽ viết tặng em một vài bản nhạc. Bồ công anh nhỏ rất thích nghe nhạc của gã. Âm nhạc của gã luôn khiến nó cảm thấy thật thư thái.
"Mau ngồi lên đây. Tôi sẽ dạy em cách chơi piano." Gã vỗ vỗ vào đùi, ra hiệu cho em ngồi vào lòng mình, rồi nắm tay em chơi nhạc. Em ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống, gương mặt hây hây đỏ như một trái cà chua chín. Và gã thì rất thích ngắm nhìn gương mặt ấy của em. Gã muốn chiếm riêng em cho bản thân mình, muốn được yêu em nhiều hơn những gì mà gã nói. Gã không phải kiểu người sẽ dùng những lời hoa mĩ mà bày tỏ tình cảm. Gã sẽ dùng hành động, thật nhẹ nhàng, thật cẩn trọng, thật trân quý đối phương. Tình yêu của em và gã nhẹ nhàng sâu lắng, chỉ bằng cái nhìn trìu mến cũng đủ để biết người kia yêu mình đến nhường nào.
Thi thoảng khi gã chủ nhà đi vắng, em người yêu gã sẽ đảm nhận việc tưới cây. Em sẽ vừa cầm bình tưới vừa xoay người nhảy múa, rồi em sẽ hát những bài hát thật hay, thật lạ mà bác gió chưa từng hát cho nó nghe. Giọng của em trầm ấm và ngọt ngào, hay hơn hẳn giọng hát khàn đặc của bác gió. Bồ công anh nhỏ thích nghe em kể chuyện. Cái miệng em sẽ ríu rít không ngừng, hệt như một chú chim nhỏ.
Mấy ngày nay nhìn gã có vẻ mệt mỏi, và em người yêu gã thì khóc đến sưng cả mặt vẫn không thể dừng. Bồ công anh nhỏ cũng thấy mệt mỏi và buồn thay cho gã. Gã trúng căn bệnh hiểm nghèo rồi, có lẽ cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Bồ công anh nhỏ nghe loáng thoáng đâu rằng, nếu ca phẫu thuật không thành công, gã sẽ mất mạng.
"Ngoan nào, Eirlys của tôi ngoan lắm cơ mà, đừng khóc nữa, được chứ? Nhìn em vậy, sau này khi tôi ra đi cũng chẳng thể yên lòng nhắm mắt." Gã ngồi trên chiếc ghế tựa được kê ở một góc của vườn hoa. Cúi xuống khẽ ngắt lấy một bông thược dược trao lại cho em, cơn ho dữ dội bất chợt ập đến làm gã đau đớn khạc ra một cục máu đỏ lòm.
"Làm ơn đi, Rasley... Anh cũng biết mà, em đâu thể sống thiếu anh. Làm ơn đừng nói ra những điều như vậy thêm một lần nào nữa. Ca phẫu thuật chắc chắn sẽ thành công, em hứa đấy." Em khuỵu xuống bên chiếc ghế tựa, mái đầu hạt dẻ từ khi nào đã chuyển màu nâu vàng xơ xác đến tội nghiệp.
"Em có biết tại sao tôi chỉ trồng hoa thược dược không?"
"Tại sao vậy?" Em ngước lên nhìn gương mặt của gã. Cơ thể gã bây giờ quá yếu, gã yếu đến mức em có thể cảm nhận được bộ xương khô gầy còm của gã đang được bao bọc bởi một lớp da mỏng.
"Thược dược tượng trưng cho tình yêu duy nhất, chính là tình yêu mà tôi dành cho em. Còn đây, bông bồ công anh nhỏ này sẽ thay cho lời nguyện ước tôi gửi theo cánh gió, mong những điều tốt đẹp nhất, bình an nhất luôn đến bên em." Nhẹ nhàng hôn lên môi em, gã trao lại cho em cành hoa thược dược nhuốm một màu đỏ chết chóc. "Em chỉ cần nhớ, cuộc đời này đã từng có một người rất yêu em, đã từng coi em là tất cả. Phải thật hạnh phúc nhé, người yêu bé nhỏ của tôi."
Ngậm ngùi nén lại nước mắt vào trong lòng, em đưa tay lên ôm lấy gương mặt gã, nở một nụ cười thật tươi trong cơn đau đớn. "Ừ, em cũng rất yêu anh, vậy nên vì em, sống cho thật tốt."
Ca phẫu thuật bắt đầu sau khoảng ba ngày kể từ hôm ấy. Eirlys ở bên ngoài không ngừng lo lắng. Tiếng tim đập của em mỗi lúc một nhanh hơn, em thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng đập rất rõ bên ngoài hành lang đầy ồn ào này. Em sợ rằng trước khi ca phẫu thuật kết thúc, trái tim nhỏ bé này của em có thể sẽ nổ tung ra vì lo lắng. Nắm chặt bông hoa thược dược mà gã đã trao em, tất cả những gì em có thể làm là cầu nguyện cho gã.
Thế nhưng trái với tất cả những gì em kì vọng, căn bệnh của gã đã chẳng còn có thể cứu chữa. Giọt nước mắt cứ thế lại trào dâng trong lòng. Em đã khóc rất nhiều. Khóc để trách ông trời đã không thương lấy em, không thương lấy gã, khóc vì hoàn cảnh éo le, đưa đẩy, khóc vì một tương lai đã chẳng còn gã ở bên,... Em cứ khóc, khóc cho đến khi ngất lịm đi, rồi khi tỉnh lại vẫn chỉ có thể khóc tiếp.
Sáng hôm sau lúc bồ công anh nhỏ đang lắng nghe bác gió thì thầm kể chuyện, nó bỗng nghe thấy tiếng khóc thút thít vọng ra từ ngôi nhà. Bồ công anh nhỏ cảm nhận được chuyện buồn của em. Gã đã đi rồi, giờ đây chỉ còn lại một mình em trong căn nhà lạnh lẽo, tăm tối ấy.
Ding... Doong...
Người đưa thư dừng xe trước cửa nhà em, không quên bấm chuông. Em mệt nhọc mở đôi mắt hướng ra ngoài sân, rồi thờ thẫn bước về phía người đưa thư.
"Chúc một ngày tốt lành!" Người đưa thư lịch sự ngả mũ chào em, cẩn thận trao lại hộp quà từ trong giỏ xe đặt vào tay em.
"Vâng, cảm ơn anh." Em nhẹ nhàng đáp lời.
Hộp quà khá nhỏ, trong chỉ có một chiếc hộp nho nhỏ màu nhung đỏ, kèm theo đó là giấy tờ nhà đất và một lá thư tay.
[Chào em, người yêu bé nhỏ của tôi.
Nghe tôi nói này, em đừng khóc, tôi ghét phải nhìn thấy em khóc lắm. Em mà khóc, tôi sẽ chẳng thương em nữa đâu.
Có lẽ khi em đọc được bức thư này, tôi đã đi xa rồi cũng nên. Tất cả món quà tặng em, tôi đều để trong hộp. Xin em đừng đau buồn, vì cuộc gặp gỡ nào cũng sẽ đến lúc phải chia li. Chỉ cần em đặt tôi trong trái tim của mình, tôi sẽ không bao giờ biến mất. Tôi vẫn luôn ở đây, vẫn luôn yêu em, vẫn luôn tồn tại vì em.
Tạm biệt. Hẹn gặp lại.
Tôi yêu em.]
Eirlys lúc này đây đau khổ hơn bao giờ hết. Mặc dù bệnh nặng, nhưng gã đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ, và cả món quà cho ngày sinh nhật sắp tới của em. Và còn cả chiếc nhẫn trong chiếc hộp nhỏ màu nhung đỏ này nữa. Nếu như ca phẫu thuật thành công, có phải gã sẽ cầu hôn em không?
Ông trời thật quá đỗi bất công. Ngay cả khi hạnh phúc đã ở trong tầm tay cũng chẳng muốn cho em nắm lấy.
Em khéo léo lồng chiếc nhẫn lên ngón áp út ở bàn tay trái của mình, vừa xinh. Chiếc nhẫn này sẽ thay gã chủ nhà ở bên em, là minh chứng cho tình yêu của em và gã. Em tự nhủ với lòng, cả đời này em chỉ cần có gã, chỉ duy nhất gã mà thôi.
Bồ công anh nhỏ bỗng dưng lại thấy quặn đau trong lòng. Nó chẳng biết phải làm gì để giúp em, chỉ có thể lặng lẽ khóc cùng bác gió, thả hồn lơ đãng hòa theo tiếng nhạc réo rắt tủi buồn của chị mưa.
Bác gió ơi, bác đưa bồ công anh nhỏ theo cùng với!
Bồ công anh nhỏ khô héo rồi lụi tàn đi dần. Một trận gió lớn thổi qua, cuộn tròn lấy những cánh hoa bồ công anh rồi thổi tung trên nền trời xanh thẳm.
Qua ô cửa sổ đã mờ, sót lại trên bàn là một cánh bồ công anh nhỏ đã bay ngược gió đậu lại trên lá thư tay của gã chủ nhà. Chiếc chuông gió mang hương sắc của nắng treo trước khung cửa sổ không ngừng leng keng. Làn gió thoảng qua mang về mùi hương ngai ngái của đất và biển cả.
Âm thanh trong trẻo bật ra từ chiếc máy phát nhạc cũ kĩ là thứ cuối cùng bồ công anh nhỏ còn nhớ được. Những nốt nhạc như nối đuôi nhau nhảy múa xung quanh những cánh bồ công anh đã héo tàn.