Không có sở thích, không có mục đích sống, một đời vô định không lối thoát. Cứ dập diều như ngọn sóng, đến cả bản thân cũng chẳng màn để tâm. Kẻ trì độn ngoài kia xem cô như kẻ ngốc vô năng, trong lòng chẳng oán cũng chả hờn, chỉ vô tình cho kẻ ngu ngốc kia biến mất vĩnh viễn khỏi tầm mắt. Tâm hồn cứ như đám mây đen kịt, tưởng như nhẹ nhàng bay bổng mà lại nặng trĩu nơi đáy lòng. Từng bị xem là đứa trẻ mồ côi đáng thương vô tội nhưng chính vì thế mà may mắn có một gia đình.Tuy vậy bản thân cô dù có thế nào cũng không muốn người ta thương hại dù đó có là người ba mà cô xem là tất cả. Ông ấy là kẻ ngoan cường, là một chiến binh bất khuất, cái mà cả đời người cô gái ấy không thể đạt được. Cô thật lòng không thể hiểu nỗi ba mình cũng như tất cả những kẻ xung quanh cuộc sống của cô, thật khó đoán với lòng dạ con người. Cô có một người thầy, ông ấy vô cùng tốt với kẻ kì quặc là cô, người thầy vĩ đại ấy dạy cho cô mọi thứ nhưng dường như đám mây nhỏ đã xóa nhòa trong kí ức. Theo dòng kí ức nhạt nhòa, ngày ấy cô như mất đi tất cả, người ba và cả người thầy cô yêu thương đã biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian. Cô không khóc cũng chẳng than, chỉ dửng dưng sống, người ngoài bởi cô trì độn chưa hiểu gì, nhưng đâu ai biết trái tim cô đã bị khoét rỗng bên trong. Từ đấy kẻ lì quặc kia sống tùy hứng vô cùng, tính khí thất thường chẳng thể đoán ra. Bao biện rằng mình vô tri, cứ bước chân vào nguy hiểm tìm cái gọi là giải thoát. Bao kẻ xì xầm cô gái nhỏ , vì đâu kẻ bình thường nào giết người như cỏ rác dưới chân. Kẻ ngã xuống dưới bàn tay nhỏ ấy càng nhiều hơn cũng chẳng khiến tâm trí cô dao động. Dù có là kiềm diễm khắp thế gian, cô cứ không thương tình mà giẫm đạp dưới chân. Sự mệt mỏi tràn trong khóe mắt, ai hiểu ai thấy đâu. Nỗi cô đơn đọng lại trong lòng, lại chỉ có thể gặm nhấm một mình nơi bóng tối. Tâm trí giờ chỉ còn là đứa trẻ không hiểu chuyện, chỉ muốn được yêu được nuông chiều. Cô không hiểu cái gọi là tình yêu mà ba nói, nếu có tồn tại thì tình yêu nào cho cô