Bị trói buộc ở cả linh hồn và thể xác, chẳng thể quyết định cuộc đời của chính mình mà mặc người khác điều khiển. Có gắng thoát khỏi cái người mắc xiềng xích cho chính mình, tự nhúng mình trong tự lỗi để tìm được tự do nhưng rồi lại bị điều khiển như một con rối. Có khóc thì chẳng ai quan tâm, có cười thì mấy ai để ý, lạc lõng giữa chính cuộc đời của bản thân. Thế nên cũng chẳng còn thiết tha gì cuộc sống nữa, mặc cho dòng đời đẩy đưa đi đến đâu cũng được, nhưng một khi đã có cơ hội sẽ bất chấp mọi thứ mà điên dại. Đến cuối cùng mới hiểu ra thứ trói buộc mình chẳng phải xiềng xích nơi linh hồn hay thể xác bị thao túng, cái trói buộc bản thân lại là tâm hồn bị mục rữa, suy nghĩ tội lỗi nơi tiềm thức. Thế thì biết làm sao đây, còn làm gì ngoài đập nát đống xích sắt giam lỏng chính mình, hét thật to với niềm tự do sung sướng đến ngút ngàn, quậy tung trời nơi chẳng ai dám.