Mình là Hannah, mình tám tuổi và là một cô bé được nuôi dạy tại cô nhi viện. Mình không rõ nhưng có lẽ cha mẹ của mình khá bận rộn, họ chưa đến thăm mình bao giờ kể từ lúc mình còn nhỏ. Nhưng bỏ qua chuyện đó đi, hiện tại thì mình đang thám hiểm rừng Amoma*!
Thực ra mình đã tự ý đi vào rừng mà không có sự cho phép của cô, nhưng mình vẫn ổn mà. Sẽ không có gì xảy ra nếu mình chỉ đi một lúc rồi quay về ngay.
Trong rừng có nhiều thứ hay ho mà mình thường thấy trong sách lắm, như các bạn động vật đáng yêu và những cây nấm ngộ nghĩnh đầy màu sắc nữa. Mình đã hái một ít nấm và cho vào túi rồi, khi nào về mình sẽ đưa cho cô và các bạn xem. Các bạn chắc sẽ há hốc mồm lên một cách thích thú và đòi cầm thử cho mà xem. Còn cô sẽ la mắng mình một chút vì tự ý bỏ đi chơi..ôi, nghĩ đến thôi mà thấy rén quá đi mất. Nhưng rồi sau đó cô sẽ kiểm tra xem mình có bị thương hay không, rồi bắt đầu xem xét thứ mình mang về. Cô là vậy đấy, dù hay la mắng (những lúc như thế cô trông rất đáng sợ) nhưng thực chất cô rất tốt bụng. Phải chi cô bớt nói mấy cái lí lẽ lòng vòng gì đó đi thì hay biết mấy...
Giờ mình đang ngồi ở trên một hòn đá lớn với bộ đồ đã bị bẩn do dính bùn đất. À thì như bạn nghĩ đó, mình không nhớ đường về. Chắc cô và các bạn đang lo lắng cho mình lắm, phải mau chóng nhớ đường về mới được. Để xem, mình đã đi thẳng rất lâu và rồi quẹo trái, sau đó mình đã quẹo...phải? Ôi không! Mình chẳng có chút kí ức nào về đường mình đã đi vào rừng, phải làm sao đây...
Não mình đang xoay vòng, đang gào thét, đến lá cây bây giờ còn biết nói. Thật ngộ nghĩnh.
Lần cuối mình ngồi yên lặng và để dòng suy nghĩ cứ chảy mãi như này là khi nào nhỉ? 1 tháng trước? 2 tháng trước? Hay là chưa bao giờ? Nhưng tóm lại, điều đó không quan trọng trong thời điểm này.
Ôi trời, mình đã lan man rồi. Thật buồn cười khi một đứa nhóc tám tuổi nói những điều có vẻ sâu sắc nhỉ? Một đứa nhóc chỉ mới sống vỏn vẹn tám năm thì chỉ nên nói về đồ chơi hay kem tươi thôi.
Thật ra mình không cảm thấy quá cô đơn khi ở trong rừng một mình thế này đâu. Vì sao? Bởi vì mình đã có những người bạn mới đó! Hai bạn ấy đen ngòm (Giống cô Betty ấy nhỉ, cô ấy có làn da màu nâu) và không thấy rõ mặt mũi nữa, thật buồn cười làm sao!
Hai bạn ấy không có tên, cũng chẳng nói được lời nào, nhưng hai bản có phép thuật đấy. Hai bạn ấy có thể biến thành bất kì ai chỉ bằng việc nhìn họ. Hai bản đã biến thành mình, nhưng trông tàn tạ hơn nhiều. Mình rõ ràng trông đáng yêu như này cơ mà!
Mà này, nãy giờ bạn có nghe thấy tiếng gì không? Từ lúc mình bắt đầu giới thiệu đến bây giờ, ồn ào quá nhỉ? Xin lỗi nhé, họ vẫn đang tìm mình đấy. Tuy mình rất yêu mọi người ở cô nhi viện, nhưng mình sẽ không thể trở về đâu.
Hai bạn đen ngòm sẽ chăm sóc mình.
...
*rừng Amoma : tên một khu rừng trong truyện, nằm cạnh cô nhi viện, trong đó có nhiều thứ mới mẻ và đáng để thám hiểm nhưng khu rừng đó rộng và nếu sơ suất thì dễ bị lạc.