Năm ấy, Lan tình cờ tìm thấy một chiếc nhẫn cổ trong ngôi nhà bỏ hoang mà cô thuê để tránh xa thành phố. Đó là một chiếc nhẫn bạc với viên đá nhỏ màu xanh biếc, trông vừa cũ kỹ vừa sang trọng. Chiếc nhẫn như có một lực hút kỳ lạ, và mặc dù cô không phải là người thích trang sức, Lan vẫn quyết định đeo nó vào ngón tay.
Kể từ ngày đó, cuộc sống của cô bắt đầu thay đổi.
Ban đầu, chỉ là những giấc mơ mờ nhạt, như thể cô đang đi lạc vào một không gian xa xôi, với tiếng cười quen thuộc của một chàng trai cô không nhớ tên. Trong giấc mơ, người ấy gọi tên cô một cách dịu dàng và dường như muốn nói điều gì đó, nhưng giấc mơ lại vụt tắt ngay lúc ấy.
Những giấc mơ dần trở nên rõ ràng hơn. Lan thấy mình đứng giữa một cánh đồng hoa, còn chàng trai nọ bước đến gần, trao cô ánh nhìn say đắm và chiếc nhẫn trên tay cô phát sáng lạ kỳ. Mỗi khi Lan tỉnh dậy, cảm giác mất mát và nhớ nhung như bóp nghẹt trái tim. Cô dần nhận ra rằng mình đã yêu chàng trai trong mơ, mặc dù không biết anh là ai hay anh có thực sự tồn tại hay không.
Sau vài tuần, mọi chuyện bắt đầu trở nên đáng sợ hơn. Mỗi đêm, Lan lại nghe tiếng bước chân và thì thầm ngay bên giường mình. Đôi lúc, cô còn thấy bóng hình của chàng trai phản chiếu qua kính cửa sổ. Cô bắt đầu tìm hiểu về ngôi nhà và phát hiện rằng, nhiều năm trước, từng có một đôi tình nhân sống ở đây. Nhưng chàng trai đã qua đời trong một vụ tai nạn ngay sau khi cầu hôn cô gái.
Người ta đồn rằng chiếc nhẫn cô đeo chính là nhẫn cầu hôn của anh và đã bị thất lạc từ lúc ấy. Chiếc nhẫn mang theo lời nguyền, rằng bất cứ ai đeo nó đều sẽ nhìn thấy linh hồn của anh, và chỉ có thể tháo ra nếu cô chịu từ bỏ tình yêu dành cho anh mãi mãi.
Dù sợ hãi, Lan vẫn không thể tháo chiếc nhẫn ra. Cô nhận ra rằng tình yêu của cô dành cho chàng trai ấy đã vượt xa nỗi sợ, và cô muốn tiếp tục sống trong giấc mơ để gặp lại anh mỗi đêm. Tuy nhiên, một ngày nọ, khi ánh trăng chiếu sáng ngôi nhà, chàng trai xuất hiện rõ mồn một trước mặt cô. Anh đặt tay lên vai Lan, nở một nụ cười buồn:
"Lan, tình yêu của em đã giải thoát anh. Nhưng giờ là lúc em phải sống tiếp."
Lan không thể kìm lòng, nước mắt tuôn rơi khi cô nắm chặt lấy tay anh. Nhưng chỉ trong chớp mắt, chàng trai vụt biến mất, và chiếc nhẫn trên tay cô vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Đêm đó, Lan biết rằng cô đã mất anh mãi mãi.
Cô vẫn tiếp tục sống, nhưng mỗi khi ánh trăng lên, Lan vẫn cảm thấy hơi ấm của bàn tay anh đâu đó bên cạnh. Cô hiểu rằng tình yêu và lời nguyền đã kết thúc, nhưng trái tim cô sẽ mãi lưu giữ hình bóng chàng trai trong giấc mơ.
By:Dinh Le