Mỗi người một câu chuyện, mỗi người có một lối đi riêng, cảm xúc đôi lúc cũng vậy, đôi khi chúng ta cần gia vị cho cuộc sống nên thượng đế đã tạo ra vui, buồn, nhớ, tức giận, thăng hoa, thù hằn, yêu,... Nhưng đôi lúc cảm xúc bị dồn nén quá nhiều bởi những thứ 'hỗn tạp' trên, con người sẽ sản sinh ra cảm xúc khác, cảm xúc thứ ba.
Tôi ở đây cũng như bao người bình thường từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ và thậm chí có thể là về tương lai phía sau nữa. Cảm xúc của tôi luôn luôn bị xáo trộn mọi thứ. Nhưng khoan hẳn nói về vấn đề con người đa sầu đa cảm, chúng ta hãy bắt đầu với một chiếc thuyền ngoài khơi. Lúc trên bờ thì có ai đã nghĩ rằng con thuyền đó sẽ ra sao cho đến lúc trở về không? Câu trả lời đôi lúc có và đôi lúc thì lại không. Nếu là một người đánh cá lâu năm thì sẽ không quan tâm về con thuyền sẽ đi về đâu cả, vì họ có lộ trình, họ có kinh nghiệm, họ có sự tự tin rằng mình có thể làm được. Còn người lần đầu ra khơi thì sao? Phải chăng luôn là những câu hỏi 'Thuyền này có chắc chắn không?', 'Liệu hôm nay có bắt được gì không?', 'Có chắc rằng chút nữa trời sẽ không đổ cơn mưa?',... Lo lắng và sợ hãi là thứ có trong lòng người đánh cá mới, từ sự lo âu và sợ hãi đó nếu như không có ai đến mà trấn an họ thì liệu họ có dám làm điều này không? Hay họ sẽ xuất hiện trong lòng sự bi quan và sợ hãi đến cùng cực? Lúc đó chỉ cần một cơn gió mạnh thôi cũng là một trở ngại lớn về tâm lí của người đó rồi. Con thuyền cũng vậy, nó không hề biết trước mình sẽ gặp phải điều gì trong lúc ra khơi cả, nó phải phụ thuộc vào con người điều khiển nó. Gió dập, sóng đánh mạnh, bão, cộc ngầm,... liệu rằng thuyền sẽ sợ hãi? Không biết, và không một ai biết cả bởi vì cho dù con thuyền có sợ hãi đi chăng nữa thì nó cũng không quyết định được bất cứ điều gì để thay đổi được số phận. Nhưng người đánh cá thì lại rất khác, chỉ cần câu nói 'Tự tin lên, chúng ta sẽ làm được.' từ một người khác thì đã phần nào xoa dịu cơn lo âu trong lòng. Họ có thể buồn vì cuộc đi không như ý, không nhiều cá. Họ có thể sẽ vui mừng khôn xiết khi đã tóm được một mẻ cá to. Họ chia sẽ cho nhau những điều đó, họ cười cùng nhau, lo lắng cho nhau. Nhưng con thuyền thì không như vậy. Thủng chỗ này, vá chỗ kia, buồm rách,... Mọi người chỉ quan tâm đến nhau mà không ai để ý đến thuyền bè cả. Chỉ đến khi cần lại nó thì mới vội mang nó ra sửa chữa.
Cuộc sống của tôi cũng như vậy, là một người hướng nội, không có nhiều bạn bè và gia đình cũng không hòa thuận với nhau. Bố mẹ tôi đã gần như đến lúc đặt bút vào tờ đơn ly dị vì bố tôi là một con nợ cờ bạc. Đã rất nhiều lần tôi đã hàn gắn lại gia đình, nhưng đâu lại vào đó. Một khoản nợ hơn hai trăm triệu, một cô bồ nhí ở bên ngoài và cả có một tội danh không thể tha thứ trên người. Bố tôi tuy hứa sẽ không cờ bạc nữa nhưng đâu lại vào đấy, tôi cũng rất thích câu 'đừng nghe thằng nghiện trình bày' quả nhiên câu này không hề lệch một li nào cả. Có những lúc tôi bị trầm cảm nặng đến mức có ý định tự tử, nhưng trong lúc đó lại có một ánh sáng ở cuối con đường tối thăm thẳm của tôi xuất hiện. Cuộc gọi trong lúc tôi đang ở vực sâu đã làm tôi tỉnh giấc, giấc mơ về một cái kết bi thảm. Lúc đó tôi không còn gì cả, công việc, gia đình, thậm chí là bạn bè. Nhưng cô gái T đó đã bất ngờ gọi cho tôi và khiến tôi thoát khỏi cảnh địa ngục đó. Nhưng cô gái đó chỉ gọi cho tôi khi lúc cô ấy đang say, và tôi đã rất vui vì ít ra vẫn còn người để mình tâm sự. Lúc trong cuộc gọi đó tôi đã thấy vơi đi phần nào cảm xúc tồi tệ trong lúc đó. Phần lớn cuộc nói chuyện là "Nói lớn lớn lên T, tui hổng nghe rõ." Nhưng có một thứ tôi nghe rất rõ, "Tôi thích ông á, hổng ngủ được" câu nói này đã làm tôi bối rối vì câu nói tiếp theo của tôi sẽ quyết định xem tương lai tiếp theo sẽ là gì. "Tui nghe không rõ, chữ được chữ không,..." tôi đã đá sang chủ đề khác giả vờ như mình không nghe thấy gì cả. Trong tôi đã rất mâu thuẫn, suy nghĩ, thậm chí là hụt hẫn. Lúc đó tôi chẳng có gì trong tay cả, yêu đương, thậm chí gặp mặt nhau tôi còn ngại. Tự ti lấn át tâm trí của tôi, mặc cảm mà không dám trả lời câu trả lời thực sự trong lòng tôi suy nghĩ. Tôi bị cảm xúc thứ ba chen ngang, vì cảm xúc trong lòng thì một đằng nhưng thứ cảm xúc thực tại lại là thứ khác. Sự tự tin của tôi thật sự đã biến mất rồi, bây giờ trong tôi chỉ còn lại sự tự ti và mặc cảm bởi hoàn cảnh gia đình.
Khoảng thời gian sau đó, tôi tiếp tục nhắn tin và nói chuyện bình thường với T nhưng tôi từ chối mọi lí do gặp mặt. Đến khoảng thời gian gần cuối năm 2020 tôi đã có một hướng đi mới cho mình và đã bắt đầu xuất hiện những thứ mới nhưng cảm xúc thì vẫn vậy, thậm chí là bị đơ cảm xúc. Không giận, không căm phẫn, không khóc được, không cười và không biết cái mình muốn thực sự là gì. Rồi chuyện gì đến với tôi nó cũng sẽ phải đến, tôi tiếp tục nhận lấy thất bại, từ đam mê, công việc, bạn bè thì chối bỏ và miệt thị. Tôi đã ngã thêm một lần nữa, nhưng tôi đã cố bỏ qua để sống vì ngày mai nhưng hằng ngày phải đối diện với điều đó làm tôi khủng hoảng thật sự. Tôi bắt đầu sợ hãi, vì tôi đã bị lợi dụng quá nhiều, tôi bị đem ra để giễu cợt. Thật sự, thật sự sợ hãi và không tin vào bất cứ ai nữa, lúc này tôi tìm đến T nhưng có vẻ liều thuốc giúp tôi sống dậy một lần này không thể giúp tôi lần này nữa. Tôi đã thật sự cáu gắt và làm điều đáng lí tôi không nên làm, không, là không được làm mới đúng. Tôi đã nhắn tin mọi người và nói này nọ, tôi thậm chí đã không hề biết mình đang nói gì, tôi thật sự không biết đó có phải là mình hay không nữa. Chặn mọi tin nhắn của mọi người, không ra ngoài xã hội vì chẳng còn người nào đáng tin ở đó cả, "Tất cả đều là lũ giả dối" tôi đã hét lên như vậy. Một khoảng thời gian sau, tôi quay trở lại là chính mình ở năm 2021 với một con người suy nghĩ đơn giản hơn và tràn đầy sự tích cực, tôi cũng bắt đầu viết tiểu thuyết để trải nỗi niềm của mình qua những câu văn và ý chữ. Giờ tìm lại thư mục lưu bộ tiểu thuyết Gate của tôi là điều không thể nữa rồi nhưng sẽ là một Gate mới, Gate dành riêng cho T.
Cuối lời sẽ luôn là một câu hẹn này nọ, nhưng không tôi chỉ muốn nhắn gửi đến người đọc về những người đa cảm sẽ ra sao nếu trong lúc khủng hoảng. Và cách để không bị như thế nữa, đối với tôi thì thành công, đó là đừng suy nghĩ mọi thứ phức tạp hơn nữa, hãy đơn giản nó, nói ít và lắng nghe mọi người xung quanh mình hơn, lúc đó bạn sẽ thấy cuộc sống này mới thực sự thú vị làm sao.
Gửi đến T. Tuy biết bà có người yêu rồi nhưng tui vẫn có lời muốn gửi đến bà nha.
"Bây giờ tui thích bà rất nhiều, nếu quay về cuộc gọi đó tôi cũng sẽ nói thích nhưng tui sẽ nói bằng tiếng Hàn mà bà đã chỉ tôi. Cảm ơn bà thời gian qua."
Hết.