Tôi tên Lâm Ninh, lần đầu tiên tôi biết yêu!!! Cậu ta là bạn của tôi cũng là ánh trăng sáng trong cuộc đời tôi. Khi tôi biết được cậu ta cũng thích tôi, không biết đâu tôi tưởng đấy là mơ chứ...thật sự là cậu ta thích tôi. Không thể nào diễn tả được niềm vui này. Rất hạnh phúc. Cậu tên là Cao Ngọc Lâm có phải rất hợp với tên tôi không? Ừm...hợp hơn chữ hợp. Hôm nay phải khai giảng rồi chán chết đi được nhưng vui khi được gặp Lâm Lâm. Tôi có thể gặp Lâm Lâm mỗi ngày rồi. Năm cuối nên thời gian học nhiều thật...haiz không có thời gian cho Lâm Lâm rồi. Ừm...lần đầu tiên tôi với Lâm Lâm trung hòa, nó đau nhưng vì Lâm Lâm thích nên tôi không nỡ, cố nhịn đau vậy. Khoảng thời gian này thật vui vẻ...haiz có hôm Lâm Lâm cãi nhau với tôi, cậu ta ấy vậy mà bênh người ngoài không tin tôi. Thế là chúng tôi giận nhau 1 tuần. Cậu ta còn không biết sai, chịu thôi ai bảo tôi yêu cậu ta nhiều chứ...Đúng là cẩu Lâm Lâm đã sai rồi còn mặc cả. Đã thế còn dám làm tôi hai ngày không đến được trường, về tôi bị mẹ đánh một trận...đau thật nhưng thôi. Chỉ muốn đánh chít cẩu nam nhân ý tất cả đều tại CẬU TA. Hình như Lâm Lâm ít khi để ý đến tôi rồi...Chắc do tôi nghĩ nhiều. Lâm Lâm càng ngày lạnh nhạt với tôi, có phải chúng tôi sắp tan vỡ? Không đâu...chắc cậu ta đến thời mãn kinh...Lâm Lâm đề nghị chia tay với tôi, tôi không đồng ý, có phải tôi khiến Lâm Lâm thất vọng không? Cả đêm tôi không ngủ được vì suy nghĩ. Tôi thử níu kéo Lâm Lâm, cậu ta không đồng ý, tôi buồn lắm nhưng không biết sao. Lâm Lâm bảo có thể quay lại, với một điều kiện "Tôi nói gì cậu phải nghe theo không được làm trái" tôi vui vẻ gật đầu. Chỉ cần ở bên cậu bất cứ thì gì tôi đều có thể làm được. Dạo này việc học của tôi đã kém đi nhiều, từ top 1 xuống top 2 rồi, mẹ mà biết không biết tôi có bị ăn đánh không nữa. Đau thật, thế mà Lâm Lâm không quan tâm tôi còn bắt tôi phải tự nhún trên người cậu ta. Quá đáng, Lâm Lâm thối tha. Tôi biết cậu ta chỉ gọi tôi đến để thỏa mãn nhu cầu chứ không còn yêu tôi nữa...nhưng tôi vẫn còn yêu, có lẽ đây là cách duy nhất để giữ cậu lại bên tôi. Thêm 1 lần nữa chúng tôi cãi nhau, cậu ta vậy mà dám gọi gái. Lần này cãi nhau rất to, hình như chỉ có mình tôi cãi còn cậu ta không thèm để ý. Đáng giận. Tôi giận cậu ta tận 2 tuần...đều là tôi xuống bước trước, có phải tôi quá yêu không? Lần đầu tiên tôi thấy mệt mỏi bởi yêu. Tôi với Lâm Lâm lại mặn nồng như trước, Lâm Lâm đã giác ngộ. Tên cẩu Lâm Lâm không biết học thói xấu ở đâu, ngày nào cũng trọc ghẹo tôi. Bực lắm nhưng hạnh phúc thật. Tôi yêu Lâm Lâm...rất yêu...Lại cãi nhau...tôi cứ như bị sao toàn kiếm chuyện để cãi nhau với Lâm Lâm, chắc Lâm Lâm buồn lắm. Lên đại học, tôi với Lâm Lâm học cùng trường, tôi vui đến nỗi muốn hát bài quốc ca trong bụng. Bạn cùng phòng của tôi lại là Lâm Lâm, thật kinh hỉ. Hôm nay, là ngày may mắn nhất của tôi chả biết nay tôi bước chân trái hay chân phải ra khỏi nhà nữa. Sắp tròn 3 năm bên nhau, tôi lên ý tưởng tạo bất ngờ cho Lâm Lâm. Đến ngày tròn kỉ niệm 3 năm bên nhau tôi hì hục chuẩn bị đến trời tối lúc nào cũng không biết, vì Lâm Lâm không thích ăn bên ngoài nên tôi đã tự học nấu ăn ở nhà. Căn phòng ký túc được trang trí bởi những quả bóng bay đầy màu sắc rực rỡ thêm vài tua rua, 2 chiếc giường đơn được ghép làm một, cánh hoa hồng xếp thành hình trái tim...Tôi tự cảm thấy mình thật khéo tay. 10h đêm vẫn không thấy Lâm Lâm về, tôi sợ Lâm Lâm quên mất hôm nay là kỉ niệm 3 năm bên nhau. Không nghe máy, 12 cuộc đều không nghe, gần nửa đêm cơm canh đã nguội ngắt, bánh kem tôi sợ hỏng lên cất vào tủ lạnh. Tự nhiên có số lạ gửi tin nhắn cho tôi, hắn gửi địa chỉ chỗ Lâm Lâm đang ở, tôi cũng không nghĩ tại sao hắn lại có số của tôi, chỉ vội vã bắt xe tới đấy. Tiếng ồn ào của quán bar, tôi nhìn thấy Lâm Lâm đang đứng nói chuyện cùng với người khác. Tôi biết nghe lén là không tốt nhưng tôi vẫn không cản lại chính mình được khi nghe thấy Lâm Lâm nói về tôi...Đây là quyết định sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi...Tôi cứ tưởng nữ thần may mắn đã rủ lòng thương với tôi...ra là tôi nhầm rồi xui xẻo vẫn là xui xẻo...Tôi cứ như vậy giả vờ như không có chuyện gì...Tôi hận cậu nhưng lại yêu cậu hơn Lâm Lâm à...
Hắn đọc quyển nhật kí vừa khóc vừa cười chả ra làm sao cả mặt hắn giờ không khác gì ác quỷ bò từ dưới địa ngục lên. Cao Ngọc Lâm đau khổ ôm chặt quyển nhật ký da nâu nhạt bạc màu, những dòng chữ như khắc nên tầng lớp da thịt của hắn, khiến lòng hắn quặn thắt lại, đau đến mức miệng rên rỉ thành tiếng. Bức ảnh ngày kỉ niệm 3 năm được kẹp trong quyển nhặt ký được hắn lấy ra treo lên căn phòng hắn với cậu ở. Lâm Ninh có phải em rất hận tôi đúng không, em mới nghĩ ra cách trả thù như này. Tôi đã rất đau khổ rồi em về đi có được không...Tất cả tại tên khốn đấy, tên khốn Lâm Dụ là hắn. Cao Ngọc Lâm như bị quỷ nhập đi xuống tầng hầm, mặt hắn lạnh tanh nhìn người đàn ông bị treo 2 tay lên xích sắt, người bê bết máu. Người đàn ông như biết có người xuống, khe khẽ cười, giọng khàn đặc vang vọng tầng hầm ẩm mốc "Cao Ngọc Lâm...haha thật đáng đời..." Cao Ngọc Lâm lạnh lẽo nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ au, hắn như đang cố kiềm chế lửa giận "Lâm Dụ mày cẩn thận, đừng để tao phải giết mày". Người đàn ông tên Lâm Dụ nhếch mép cười, vì miệng bị thương nên nụ cười trông có vẻ ngượng ngạo, cổ họng thiếu nước nên nói đầy sự khó khăn "Khụ khụ...mày cứ thích...thì giết đằng nào tao cũng chả còn gì". Hắn im lặng nhìn Lâm Dụ cười, ánh mắt của hắn nhìn Lâm Dụ không khác người chết. Y thấy thế càng cười hăng hơn "Haha, thằng điếm kia...không khác gì..con mẹ nó cả...khụ khụ đều giống như nhau..khụ". "Bốp" tiếng tát vang vọng trong căn phòng tăm tối, ánh đèn yếu ớt chớp nháy rồi tắt, mùi ẩm mốc, hôi thối nồng hơn. Cao Ngọc Lâm mất bình tĩnh hắn vừa đánh, vừa quát "Lâm Ninh không phải,em ấy không phải, mày mới điếm..mày mới điếm...mày điếm...mày..." Lâm Dụ đạt được kế hoạch càng nói càng hăng "Không phải mày...cũng giống tao ư...nếu không có tao..sao mày biết..thằng điếm kia...nó yêu mày như thế...ai ngờ mày...lại trêu đùa nó...haha..cả con mẹ nó...cũng chả ra gì...haha thằng điếm kia xui thật...mẹ không thương...bố không yêu...người yêu..thì trêu đùa...haha"
Tiếng cười của y càng làm hắn mất đi lý chí, Cao Ngọc Lâm như con thú hoang, chỉ biết đấm vào miệng Lâm Dụ, muốn khiến y ngậm miệng lại. Hắn lẩm bẩm "không..không phải...khônggg". Khi hắn bình tĩnh lại, Lâm Dụ mặt dính đầy máu, răng cũng còn vài cái, hắn mặt đầy ghê tởm nói "Mời bác sĩ đến khám cho nó".
Mấy đêm hắn đều ngủ không yên giấc, khi nhắm mắt Cao Ngọc Lâm lại nhớ đến dáng vẻ Lâm Ninh tự cắt động mạch chủ trước mặt hắn, máu tươi bắn lên mặt hắn, vừa ấm vừa tanh. Cao Ngọc Lâm giật mình tỉnh dậy, mặt ẩm ướt, hắn sờ tay lên toàn nước mắt. Cao Ngọc Lâm khóc, hắn hối hận, hắn biết mình sai dù có hối hận cậu cũng không quay về được. Lần đầu tiên hắn biết được chữ "yêu" nó đậm vị như nào...Cao Ngọc Lâm vẫn nhớ câu trước khi chết Lâm Ninh nói với hắn "Tôi ghét cậu"
Rõ ràng giọng nói nhẹ nhàng như thế lại khiến Cao Ngọc Lâm tim nhói đau.
'Em đừng đi trước được không? Đợi tôi đến bên em, chúng ta bắt đầu lại. Lần này hãy để tôi yêu em nhé.'
Ngày 24 tháng 6 năm 20xx,
Cảnh sát phát hiện xác chết một người đàn ông đang ôm quyển sổ nhật ký da đã bạc màu cùng với lọ tro cốt...tầng hầm có người đàn ông điên người bê bết máu chỉ biết cười nói "haha hắn chết rồi...haha"
Tác giả có lời muốn nói
Đêm tối khuya khoắt, ánh trăng chiếu rọi chiếu sáng cả căn phòng tự nhiên có ý tưởng viết truyện...!!!
Đây là lần đầu tôi viết truyện boylove có vấn đề gì hay cho tôi biết, mãi yêu~