Bạo lực học đường là một mặt tối của ngôi trường và không ai muốn mình bị bạo lực,Duy cũng mong như những người khác thôi.
Nhưng xui rủi kiểu gì,cậu lại là một người vào tầm ngắm của bọn côn đồ.
Từ tinh thần đến thể chất cậu đều đã bị hết rồi.
Cậu là mồ côi mà.
Nên chẳng biết nói chuyện này với ai
-Ê mày thấy gì không?
-Thấy chứ thằng Duy phải không
-Ừ nó mồ côi đó
-Thật ha_Tên bắt nạn bật cười
Ngày nào cậu cũng phải nghe những tiếng giễu cợt.
Cậu chỉ biết im lặng mà thôi.
Cậu sợ nhất là Quang Anh.
Chỉ cần cậu vừa bước vào cổng là hắn đã tới đòi tiền rồi.
Và hắn cũng là người cầm đầu của bọn bắt nạn.
-Tiền đâu?_Hắn nắm đầu cậu
-Không..c-có...a_Cậu run rẩy trả lời
Hắn tức điên đánh đập lên người cậu.
Về nhà.
Căn nhà không một bóng người.Cậu nhìn thấy chiếc rọc giấy trên bàn.
"Xoẹt!"
Tiếng cắt da thịt vang lên.
Vâng,cậu đã 44 bằng cách cắt cổ tay.
Mã của cậu có rất nhiều bông hoa được đặt xuống nhưng chỉ có đúng một người tặng là hắn...