Phần 2: Phản bội
Tôi không nhớ mình đã dành bao nhiêu tình cảm đẹp đẽ nhất của mình cho " người ấy" . Thế nhưng, có lẽ tôi đã thật sự trao lầm người.
Thật may vì khi ấy đã có cậu.
****************
- Chuyện gì???
Tôi kinh ngạc nhìn Giang, rốt cuộc là chuyện gì mà nhỏ bạn tôi trông có vẻ nghiêm trọng thế.
- Nói thật cho tao biết, mày còn quen thằng Kiên không?
Nghe Giang hỏi, tôi lạnh toát sống lưng. Chuyện tôi và Kiên quen nhau, tôi không kể với Giang dẫu 2 đứa là bạn thân. Đơn giản vì trước kia tôi có thề dại là sẽ không bao giờ yêu Kiên.
- Mày hỏi làm gì? - Tôi hỏi ngược lại
- Châu , tao là bạn thân của mày mà, mày chỉ cần nói một từ thôi cũng được. - Giang năn nỉ tôi
- Ừm! - Tôi khẽ gật đầu
- Châu ơi là Châu! - Giang nghe tôi nói vội dơ 2 tay lên trời. Bất chấp ánh nhìn kì quặc của đám bạn, nó kéo tôi sang một bên. Tôi cảm thấy không thoải mái lắm khi Giang cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
- Ta... tao thấy Kiên cũng bình thường mà. - Tôi cố gắng biện minh để tránh nhỏ chửi cậu ấy.
- Ha... bình thường à.- Giang đột nhiên bật cười. - Hôm qua tao còn khẳng định với Nghị là mày với Kiên không có chuyện gì đấy.
- Thì có sao đâu? - Tôi ngơ ngác chưa hiểu í cô bạn
- " BỒ" thằng Kiên nhờ nó hỏi tao đấy.
- Thì mày cứ nói là không. - Đột nhiên , tôi nhận ra điểm bất thường.- BỒ LÀ SAO???
- Còn " sao" với " trăng" gì ở đây. - Nhỏ nhìn tôi như nhìn một con ngốc. - Thằng Kiên có người yêu từ đầu năm rồi. Nhỏ đó dân Thăng Long. Chuyện này bọn lớp mình ai cũng biết hết.
Tôi nghe như sấm nổ vang trời. Làm... làm gì có chuyện đó. Ha... Lừa đảo, chỉ là lừa đảo mà thôi. Tôi biết bản thân không thể đứng vững nữa. Tôi biết hiện giờ Giang đang nhìn tôi với vẻ bất lực
- Có lẽ chỉ là tin đồn thôi.
Tôi cố gắng bám víu lấy ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng nhưng chỉ nghe được tiếng thở dài của Giang. Trống đánh rồi. Nhưng cả hôm đó, tôi chẳng thể học vào được gì nữa.
Ngay sau khi tan học, tôi vội vàng lấy điện thoại ra, ấn gọi Kiên. Nhưng đầu dây bên kia chỉ có tiếng " Tút... tút..." liên hồi. Có lẽ, Kiên chưa tan học.
- Mày biết thừa giờ này bọn đó tan lâu rồi mà.
Giang chỉ tay vào đồng hồ đang chỉ 6 giờ, nói. Trường chuyên nên cũng tan muộn hơn nhiều.
- Có lẽ nó đang đi tắm thì sao?
- Thằng Kiên kể cũng giỏi. Nó để cho mọi người biết nhưng cố tình giấu mày. Đây, lòi đuôi cáo rồi nhá.
Giang vừa nói vừa dơ điện thoại lên. Trong đó là bức ảnh Kiên đang nắm tay 1 cô gái với Caption" Dẫu biết là yêu sớm nhưng không thể ngừng yêu em"
Tay chân tôi như rụng rời. Giang vẫn tiếp tục:
- Nó còn ẩn hiển thị cả tao nữa. Đây là tao chôm của Hoàng đấy. Nó để mọi người đều xem được mà.
- Xong chưa cô nương? - Hoàng tiến lại gần Giang, với tay lấy điện thoại
- Cảm ơn! - Giang khẽ gật đầu nhẹ
Nếu là bình thường, tôi sẽ ngay lập tức trêu nó, nhưng, bây giờ, tôi chẳng còn tâm trạng nữa.
Tối đó, Kiên nhắn tin cho tôi. Vẫn là tin nhắn hỏi thăm như bình thường. Nhưng... hôm nay, lòng tôi đã lạnh ngắt.
Thấy tôi không rep , Kiên liền nhắn một hồi:
// Châu ơi, seen sao không rep vậy???//
// Vợ ơi//
// Vợ giận gì vậy//
// Vợ đừng bơ anh mà//
//....//
Trước đây, tôi sẽ thấy vô cùng hạnh phúc và ngọt ngào. Nhưng giờ thứ đọng lại trong tôi chỉ là cảm giác buồn nôn. Không biết cậu ta đã gọi " vợ" với bao nhiêu người rồi.
Đỉnh điểm là khi cậu ta gọi điện cho tôi. Một lần, hai lần,... Tôi cũng không chịu nổi. Quả thật, là tôi đã mềm lòng 1 chút. Cho đến khi:
- Châu, mày đừng nghe lời bọn kia nói. Là giả đấy.
- Châu, tao với Mai Phương chỉ là bạn bè bình thường thôi.
.- Châu, mày nói gì đi chứ?
- Tao biết mày vẫn thích tao mà.
Ha, thật kinh tởm. Tôi thậm chí còn chưa nói gì.Cái loại đó sao tôi có thể thích được chứ. Ngay lập tức, tôi bấm tắt rồi ngay lập tức chặn hắn ta.
Vứt điện thoại trên giường, đôi mắt mơ hồ.
Tôi... bị phản bội rồi sao???
ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ
Vẫn còn Nam vương Khánh mà:)))
GIỚI THIỆU TRUYỆN THÔI NHA, CÒN LẠI TRONG TIỂU THUYẾT CỦA TUI Á