Căn hộ của Hạnh vẫn tối om như mọi ngày. Không có ánh sáng nào đủ mạnh để giải tan bức bức tối u cô tự giăng trong cuộc sống của mình. Cô ngồi bất động bên cạnh, Yên tĩnh nhìn vào khoảng không phía trước mặt. Đôi mắt vô hồn, không chút cảm xúc – Hạnh đã mệt mỏi đến kiệt sức để buồn bã hay giận dữ. Cảm giác trống rỗng ngự trị, như một cái hố sâu vô tận cát lợi mọi ý tưởng về hy vọng.
Cô không biết mình đã thế này từ bao giờ. Mọi thứ đều trở nên mờ nhạt, không còn điểm nhấn, chỉ là những ngày dài dặc nối tiếp nhau trong cùng một màu nhung nhung mượt. Bạn bè tăng dần xa, người thân dù lo lắng nhưng nghĩ phải làm gì để giúp cô. Dần dà, Hạnh cũng bọt còn cố gắng dậy tỉnh hay tìm kiếm sự an ủi từ bất kỳ ai. Cô đã trở nên xa cách, ngay cả với chính mình.
Đêm đó, Hạnh ngồi một mình bên bàn, đối diện với những suy nghĩ đan xen như một mạng nhện rối ren không lối thoát. Cô với tay lấy con dao lam nhỏ – một vật cô vẫn còn lưu giữ để đối phó với những lúc tuyệt vọng nhất. Tay cô chạy chạy cầm con dao, ánh mắt dừng lại trên những vết seo đã mờ dần trên cổ tay gầy guộc, dấu vết của bao lần cô cố gắng tìm kiếm sự giải thoát nhưng rồi vẫn tiếp tục sống, tiếp tục chịu đựng.
Cô cắt một đoạn đường dài, và cảm nhận cơn đau nhói len leo qua từng thớ thịt. Máu từ từ ứng ra, từng cơn đỏ bừng rơi xuống nền bàn. Cơn đau khiến cô cảm thấy mình tồn tại, dù chỉ trong một khoảnh khắc khắc ngắn. Trong giấc mơ, cô nhớ lại những tháng ngày đã qua, những kỷ niệm nhỏ nhoi từ một thời mà cô vẫn còn tìm thấy niềm vui trong cuộc đời. Nhưng tất cả thời gian ở đây đã thuận lợi, chỉ còn lại một bóng tối không có điểm kết thúc.
Giải quyết cuối cùng, Hạnh phúc thả tay, thư giãn cho người xuống nền nhà lạnh. Trong đầu cô, mọi suy nghĩ tăng dần biến, chỉ còn lại cảm giác thoải mái trôi nổi. Đôi mắt mờ dần, trước khi hoàn toàn lại, cô thấy mình như đang rời khỏi thế giới này, rời khỏi những nỗi đau mà cô không còn sức để chịu đựng.
Sáng hôm sau, khi ánh sáng len qua cửa sổ, căn hộ nhỏ vẫn im lặng đến lạ. Hạnh phúc đã ra đi trong đêm, để lại một khoảng trống trống rỗng như cuộc đời cô chính. Không ai biết, không ai nhớ, và thế giới vẫn tiếp tục xoay vần, chậm lại dù chỉ một giây để bận rộn về cô.
Hạnh phúc, mãi mãi tan biến trong bóng tối của chính mình, để lại một khoảng lặng giữa dòng đời vô tình.