"Gem à...em xin....an"
Vút
Em chưa nói được một câu hoàn chỉnh đã bị hắn lấy roi da đánh vào người
"Hức..hức xin anh đấy"
"Vô ích! Tôi cưới cậu về không phải cậu là chủ nhà thích làm gì thì làm"
Vút x5
Em khóc đến sưng cả mắt van xin hắn,nhưng hắn thì chẳng để lời em nói lọt vào tai mà tiếp tục đánh em.Tại sao em lại bị đánh tới mức này?
Chuyện phải nói từ 30p trước,cô bồ bé bỏng của hắn lại đến nhà,vừa vào cô gọi lớn tên Gem
"Gem ơii,Emi tới với anh rồi nè"
"Anh ấy ở trên phòng đang thay đồ,chị có thể ngồi đây đợi ạ"
Em nhẹ nhàng đáp lại khi Emi đến chơi,cô ta thì ngược lại khó chịu liếc em một cái rồi chạy lại sofa ngồi,Emi thấy một cái bình hoa rất tinh xảo,có lẽ nó không phải là một thứ rẻ tiền đâu một ý nghĩ xấu xa hiện rõ trong đầu cô ta
Cô ta đẩy chiếc bình khỏi cái bàn nhỏ ở góc nhà tiếng vỡ choang vang vọng khắp căn nhà,em nghe thấy tiếng vỡ liền chạy đến vừa lúc ấy hắn cũng bước xuống lầu thấy hắn cô ta hét lên
"Ôi Fourth,sao em lại đẩy cái bình này xuống"
"Em...em không có"
Fourth biết rõ cái bình này là chiếc bình quý giá nhất của hắn vì đây là món quà mà mẹ hắn tặng lần cuối sau 5 năm ở bên Mỹ,bố mẹ hắn lý hôn khi hắn ms 17 tuổi hắn lúc ấy thật sự rất đau khổ vì người luôn bảo vệ hắn khỏi những đòn roi của bố,người luôn chăm sóc hắn,chiếc bình ấy là thứ bà tặng hắn sau khi sáng Mỹ nên nó là thứ quý giá nhất của hắn,mắt hắn đỏ ngàu nhìn em khiến em sợ hãi mà nắm chặt cây lau nhà
"Fourth,cậu biết là cái bình đó quý giá với tôi như nào mà?"
"Em..em không có,anh..anh tin...."
Bốp
Chưa nói hết câu em đã ăn ngay cái tát từ hắn,cái tát bất ngờ làm em không kịp đỡ mà ngã nhào
"Tin cậu? Nực cười cậu chỉ là một thằng nhóc ranh được tôi mang về để dọn dẹp nhà cửa thôi việc đéo gì tôi phải tin cậu"
"Em..em không có,là..là chị.."
Hắn nắm cổ áo em lôi vào nhà kho
"Anh...anh ơi...em xin anh...xin anh đừng..đừng mang em..vào đó.."
Hắn bỏ ngoài tai lời van xin ấy ném em thật mạnh vào nhà kho,hắn tra tấn em rất thô bạo,em khóc đến thảm thương.Còn Emi thì rất hả hê vì đã hại được em
Màn tra tấn sống không bằng chết ấy kéo dài đến tận 5 giờ đồng hồ,em gần như đã không còn một chút sức lực nào,tiếng nấc nhỏ xíu của em cùng với hơi thở đang yếu dần cũng chẳng thể xoa dịu được cơn giận của hắn,em bây giờ chẳng khác gì một cái bao cát đã bị đánh đến nát tan,bộ áo trắng nhuộm cả màu đỏ tươi của máu
Bác quản gia lo lắng tìm em khắp nơi,bác đi ngang nhà kho thì thấy máu chảy lênh láng ra từ cửa,bác mở cửa ra thì thấy Fourth đang thở từng hơi yếu ớt,máu từ vùng bụng đã bị rách chào ra như suối,bác hoảng hốt gọi xe cấp cứu,khi xe tới bác cùng em lên xe lòng bác bồn chồn lên vì lắng,em là trẻ mồ côi được bà nhận nuôi lúc hồi 6 tuổi,bác quản gia vốn chẳng có con cháu gì nên bác rất thương em,thương như con ruột vậy nên giờ em bị gì bác đều rất lo lắng và sợ hãi,hữu duyên thế nào bác lại làm việc tại nhà hắn từ đó 2 đứa mới gặp được nhau,hắn xin lắm bác mới đồng ý gả con mình nhưng mà bây giờ bác hối hận rồi,bác sợ đứa con trai duy nhất không còn nữa
"Cậu ấy cần mổ gấp vì vết thương rách rất sâu,mất máu quá nhiều,vùng bụng bị rách rất nặng nề"
Nghe xong bác quản gia rụng rời cả tay chân,ngã khuỵu xuống,tay run rẩy kí vào tờ giấy phẫu thuật
8 tiếng dài đằng đẵng,bác sĩ bước ra với sắc mặt tồi tệ
"Cậu ấy không qua khỏi tôi rất tiếc"
Bác nghe xong,cơn đau tim phát tát cơn đau từ thể xác đến tinh thần khiến bác gần như đã chết đi đôi phần
Bác rụng rời tay chân ôm lấy bàn tay đã lạnh đi của em,bác khóc thảm thiết,tiếng khóc mà ai nghe cũng chạnh lòng cũng phải sụt sùi rơi nước mắt,người phụ nữ đó có lẽ đã chết đi rồi
Bác trở về nhà với ánh mắt đã sưng vì khóc,hắn thấy vậy cũng khó hiểu
"Mary bà sao vậy?"
"...cậu Gemini...tôi gửi đơn xin nghỉ việc"
Hắn khó hiểu,bác quản gia đã làm ở đây từ khi hắn còn nhỏ đến giờ cũng gần 20 năm,sao lại xin nghỉ việc?
"Sao thế ạ?"
"Cậu thôi đi!! Cậu hại chết con tôi rồi,cậu chẳng bao giờ tin con tôi cả chỉ biết cô Emi thôi,con tôi đắt tội gì với cậu hả Gemini ơi,con tôi đã làm gì cậu đâu Gemini ơi"
Bác quản gia gào lên trong nỗi đau mất con,dù chỉ là con nuôi nhưng bà xem em như con ruột vậy,hắn cứng đơ cả người không tin vào tai mình
"Fourth..Fourth cậu ta chết rồi à?"
*mở cửa ra*
"Gemini,mày nói cho tao xem thằng Fourth nó bị gì!?"
Phuwin tức giận nắm lấy cổ áo hắn hỏi,theo sau là Pond,Joong và Dunk
"Fourth.."
"Fourth nó mất rồi con ơi"
Dunk đánh một cú thật mạnh vào mặt Gemini
"Mày điên rồi,con điếm đó nó đang moi tiền mày đấy thằng khốn"
"Mày điên rồi Gemini à,nó thương mày nên mới không lên tiếng về việc mày qua lại con đó"
Giọng Joong mang đầy sự tức giận,Phuwin khi nghe Fourth mất,Pond đỡ cậu để cậu không ngã vì sốc
"Thằng khốn..hức...Fourth nó làm gì mày hả!!?"
"Nhưng cậu ta làm vỡ cái bình của.."
Chưa nói hết câu,hắn đã ăn trọn một cú đấm của Joong,cái đấm đó như khiến hắn tỉnh ngộ,lúc đi xuống lầu rõ ràng hắn thấy em chỉ mới vừa đi tới xem cái bình nhưng lại khẳng định em sai dù em chẳng làm gì
"Fourth..không không thể nào sao..sao cậu ta lại.."
"Mày im mẹ đi thằng khốn,mày hại đời người ta đủ lắm rồi,Fourth nó chết luôn rồi vừa lòng mày chưa thằng chó"
Nãy giờ im lặng cuối cùng Pond cũng chẳng nhịn được nữa mà cất tiếng chửi mắng
1 tháng sau..
Hắn đặt lên mộ em một bó hoa hướng dương,cố nặn ra nụ cười giả tạo để kìm nén nước mắt trong mình
"Fourth,anh xin lỗi"
"Lỗi cái mẹ gì,mày không cần xin lỗi gì cả,thằng khốn nạn như mày lỗi gì? Tự tay giết người mình yêu còn xin với chả lỗi"
"Dunk thôi đi"
Phuwin lên tiếng ngăn Dunk lại,Dunk chỉ nhún vai rồi lên xe ngồi
"Không,anh ấy nói đúng em là thằng khốn,tự tay giết chết người mình thương"
Lời nói của hắn run run như sấp khóc,Pond ôm đầu hắn an ủi,Joong cũng vỗ vỗ lưng hắn an ủi rồi cũng đi lên xe với Dunk,mạnh miệng là thế nhưng khi Joong lên xe thì mắt cậu đã ướt nhòe,anh ôm vai an ủi Dunk
Phuwin nhìn bác quản gia đang đứng cạnh,chỉ biết xoa xoa lưng của bác an ủi
"Tôi sai rồi,xin lỗi em"
Tác giả : Bear 🧸
(Chúc mn thi tốt,đừng xem chùa)