Tôi không yêu em, tôi thương em
Tác giả: 九神梵文 (Phan Ngữ )
BL;Ngọt sủng
Charter : Nathaniel bác sĩ x Kim Sungu học sinh cấp 3 ,thành phần xấu.
Waring: Nathaniel biến thành cún, OOC
__________________________________
Bệnh viện Thánh Tôn nằm tại đắc địa nhất Seoul trưởng bệnh viện nhiều người ngưỡng mộ vô cùng. Nơi đây bệnh nhân ra vào như nước ngày nào cũng có người ra kẻ vào đặt biệt là bác sĩ mát tay ca khó nào cũng thành công dễ dàng.
Nahyeon il giám đốc bệnh viện Thánh Tôn ,nam bác sĩ chững chạc khó gần lúc nào cũng tỏ ra đáng sợ không ai dám làm phiền. Hắn làm việc rất nghiêm khắc sai lầm không bao giờ được phép xảy ra trong công việc của hắn thực hành.
Ở bệnh viện thì nghiêm khắc có thừa mà về nhà với bạn trai nhỏ thì mỗi lỗi lầm điều xem là nhẹ. Bác sĩ nổi tiếng với việc chiều người yêu ngang ngược của mình vô điều kiện.
Nhớ có lần cậu bạn trai nhỏ của hắn đánh bốn năm cậu bé khác nhập viện phải cấp cứu đứa nhẹ nhất thì bầm dập nặng nhất thì gãy tay, gãy mũi. Lúc mà ai cũng nghĩ là giáo sư giận phát mắng người yêu thì ai cũng phải bất ngờ.
Giáo sư Na bình thường nghiêm khắc nay lại nhẹ nhàng nắm tay người yêu nhỏ vuốt ve gương mặt trầy xước của cậu bé. Ánh mắt hắn lo lắng xót xa thấy rõ, giọng nói nhẹ nhàng trìu mến.
" Em không cần lo tôi lo hết rồi, nhé ?"
Người con trai ngồi trên ghế của giáo sư mặt hơi chút ấm ức khó chịu lắm cảm giác như cậu ta có thể giẫy lên bất cứ lúc nào luôn ấy. Cậu ấy dụi nhẹ má mình lên tay của giáo sư chỉ " ừm " một tiếng thì đã xong chuyện rồi.
Sau đó thì thực sự là giáo sư Na của họ đứng ra lo hết thật, hắn chữa trị cho mấy nhóc đó trực tiếp làm phẫu thuật chỉnh hình và chi tiền thẩm mỹ lại bồi thường đầy đủ.
Rồi có lần bạn trai nhỏ của giáo sư lại đem một tên nhóc sắp chết lôi vào bệnh viện, thằng bé kia hình như là bị đánh cho thập tử nhất sinh, mặt bầm dập nhìn không ra, xương sườn gãy vài cái máu thì be bét.
Biết lúc đó giáo sư làm gì không? Sao mà ngờ được là chạy tới sót xa cho bàn tay ngọc ngà của người yêu đó. Người cần cứu thì lôi trên đất còn giáo sư thì bế bỏng người yêu lên ôm vào trong lòng.
" Sungu của lại bị bắt nạt sao, tôi thương em " giọng giáo sư đau lòng.
Giờ mà bệnh nhân còn ý thức chắc là tức chết luôn chứ nào cần cứu. Sau đó đội ngũ bác sĩ lại xúm vào cứu cậu ấy tất nhiên là giáo sư nhận trách nhiệm pháp luật với tiền bạc rồi.
Thật thì có nhiều lúc chúng tôi cũng hỏi vì sao anh lại yêu đương với cậu ấy, nhìn kiểu gì cũng thấy họ không hợp nhau. Giáo sư Na đã ba mươi bốn tuổi trong khi nhóc Kim Sungu đó chỉ mười chín. Giáo sư học rộng hiểu cao tính cách lại ôn hòa nghiêm khắc còn nhóc ấy lại là kiểu người tùy hứng bạo lực và gai góc.
"Đó phải không yêu mà là thương tôi trân trọng vì đã từ đơn phương rất lâu" giáo sư có vẻ trầm tư, câu nói mang theo ý buồn.
Từng có một thời gian hắn đơn phương theo đuổi sự đơn thuần của cậu, đứa trẻ phản ánh mong ước của hắn. Đuổi theo cho đến tận cùng của con đường lại nhận ra có vô vàn lối đi đâu nhất thiết phải kiếm tìm tuổi trẻ của bản thân, hắn có thể nâng niu người con trai trước mặt như chính ước muốn ban đầu.
Hôm nay về nhà sớm về vừa mở cửa lại là khung cảnh ấm yên đến lạ, Kim Sungu của hắn nay lại ở nhà làm trò trong bếp. Gọt táo hình động vật dễ thương, làm bánh ngọt bánh bông lan, nấu cả đồ ăn tối.
Hắn vừa vào nhà mùi đồ ăn đã dậy lên mũi rồi thơm lắm luôn, dẹp chiếc áo trắng dài sang một bên bước gần lại bếp một cách nhẹ nhàng ôm lấy em vào trong lòng. Nathaniel đang đợi người yêu chào mình hoặc ôm mình thì dao đã kèo cổ của hắn rồi.
Giọng người kia âm trầm cảnh cáo " buông ra".
" Sao vậy ? Không phải phạm lỗi muốn lấy lòng tôi sao " người kia lên tiếng thanh minh mình vô tội.
Hắn nhận lại được cái lườm cháy mắt của bạn trai nhỏ chỉ còn cách thở dài giơ hai tay qua đầu làm kiểu đầu hàng. Con dao buông lơ quay về tiếp tục gọt trái cây " anh ở lại nhà vài ngày được không ".
Mắt hắn mở to khinh ngạc trước yêu cầu của em " tôi có công việc " hắn hơi khựng lại khi người con trai cúi gằm mặt xuống " nhưng là ưu tiên hàng đầu " em luôn là điều tôi ưu tiên tất nhiên tôi sẽ ở nhà vì em.
Nahyeon đang muốn ôm thì bị người kia đuổi đi tắm cũng chỉ biết nghe lời soạn quần áo đi tắm thôi phải nói là hắn không dám bật nóc. Có lần hắn láo nháo bị Sungu đánh cho một trận tởm tới giờ.
Phòng tắm sạch sẽ nước nóng trong bồn cũng pha sẵn còn có cả cánh hoa hôm nay em càng lạ rồi. Hắn ngâm mình hồi lâu nhớ ra vẫn còn vài lọ thuốc mới thí nghiệm chưa có thử.
Bước khỏi phòng tắm thì làn khói từ trong phả ra bên ngoài, bên trong không phải con người mà là... nguyên một con chó ? Sungu thấy cửa nhà tắm mở mà đâu chẳng thấy thấy người yêu hơi tò mò đến trước cửa chỉ có một cục lông xám béo tròn nằm đó ướt sũng.
" Nahyeon il anh mang con cún này về khi nào vậy " Sungu hét lớn vào nhà tắm, cún con dụi dụi bộ lông ướt nhẹm vào ống quần của Sungu.
Cậu chàng cúi xuống bế bỏng bé cún lên lao người con em, mãi không thấy hắn đi ra nên cậu cũng kệ không đợi nữa. Cún con nằm ngửa bụng trong lòng cho cậu lau mình còn ngoan ngoãn để cậu sấy khô lau.
Con cún nhỏ bám chặt lấy Sungu không lúc nào để cậu buông nó, ngồi chơi cùng cún con một lúc vẫn không thấy hắn ta đâu, Sungu buồn chán lại lên cơn nói xấu người yêu.
"Này tên bác sĩ đó đưa em về đúng không, em có tên không, cún nhà ai. Em không biết đâu cái tên đó nhìn vậy thôi chứ là biến thái đấy " cậu tuôn một tràn không ngờ là cún con nghe hiểu nó lắc đầu lia lịa.
Giờ mà nói được Nathaniel chỉ muốn gào lên tôi không phải biết thái thôi ấy. Mà ngặt nổi cún không biết nói âm thanh phát ra là tiếng ẳng ẳng của con non. Cún nhỏ dụi dụi người vào tay Sungu do cổ ngắn quá nên trong hề lắm, hắn thề không nghịch dại thuốc nữa.
" Tên đáng ghét đó mà dễ thương như em chắc tôi yêu lắm" nói rồi cậu bế cún con hôn lên chóp mũi hồng hồng của nó cái.
Cún Nathaniel sướng lắm mắt còn tỏ sáng thè cái lưỡi ngắn ngủi vui mừng ẳng ẳng cơ. Sungu cảm thấy đói nên đi ăn trước bế theo cả cún con nhỏ.
Cậu ăn tối bằng thịt bò tái vừa đủ, trứng trán lòng đào trang trí tiêu sây cùng cần tây và sốt rượu vang. Cún con ăn bánh bông lan, Nahyeon chắc chắn em yêu của hắn không biết nuôi thú cưng đời nào ai cho cún ăn bánh bông lan chỉ là hắn vẫn ăn ngon ngoãn lắm.
"Cún con dễ nuôi vậy đáng yêu ghê" cậu nhìn xuống vui vẻ mỉm cười.
"Gâu gâu " cún con vui vẻ đáp lời cậu. Thật tâm thì muốn gào thét lên là tôi nuôi em thì có.
Ăn uống xong thì Sungu đi dọn bàn và rửa chén, ôm bé cún vào lòng ngồi ghế sofa xem tivi tới tối vẫn không thấy hắn ta về. Nay đặc cách bế cún con vào phòng mình ngủ cho đỡ buồn, trước cửa phòng Sungu dừng lại một chút nhìn vào cún con.
" Chỗ này anh ta không được vào đó " cậu nói với cún.
Bên trong căn phòng làm cho chú cún nhỏ phải ngơ ngác, phòng của em đầy hình của hắn dáng ở khắp nơi luôn nào là trên tường, trên bàn học thì có khung ảnh, trên cạnh giường còn có ảnh của hai.
Sungu nhấc bé cún thơm tho ôm vào lòng đem nằm cạnh bên giường ngủ cùng nhau. Cho đến nửa đêm có cái gì đó cứ gạ vào bắp đùi của Sungu làm cậu khó chịu. Cậu nhóc khó chịu lăn qua quay lại ném luôn cả chăn sang một bên.
Vẫn có cảm giác rất nhột ở dưới đùi khiến Sungu khó chịu giơ chân lên đá, đá phải thứ gì đó rất cứng và đau. Cậu khó chịu đạp loạn lên thì tay chân bị một lực cầm lại kiềm hãm cậu lại.
"Cái quái gì vậy tối rồi để người ta ngủ coi" Kim Sungu gắt gỏng gào lên trong đêm và trừng mắt với cái thứ kia.
" Giúp... giúp anh, Sungu giúp với " hắn trở lại thành người rồi nhưng đuôi và tai cún vẫn còn khoang hình như là đuôi hơi to, đuôi sói tai cũng là tai sói.
Nahyeon il hết thuốc trỡ về thành người đôi chút dù tai động vật vẫn còn mặt hắn đỏ bừng hơi thở nóng nổi tỏ nhiệt hẳng lên mặt của hắn. Hắn khỏa thân nằm đè lên cậu không áp sát gương mặt nóng nổi ấy vào hỗm cổ của bé yêu.
Sungu ban đầu vẫn còn khó chịu nhưng mà người yêu mặt đỏ bừng thế kia ai chả có chút mềm lòng cơ chứ, Đôi tai mềm mại cứ cạ vào cổ và mặt của cậu, hắn như con thú đói vồ vập hôn hít vào cổ của cậu.
"Ưm,từ từ đã ..." Sungu có chút không quen với kiểu này vì trước Nathaniel còn không hứng thú với việc này cơ.
Cậu đưa tay tách người yêu khỏi hỗm cổ của mình khó khăn lên tiếng. Gương mặt người kia đỏ ửng khó chịu còn ngân ngấn nước như sắp khóc. Sungu chưa bao giờ thấy anh như vậy phút chốc cảm thương mà hạ mình.
" Nóng, khó chịu, muốn... muố..." hắn muốn một cái gì đó nhưng lại không thể nói ra, lí trí vẫn còn vẫn biết là Kim Sungu mới mười chín không hành sự được. Cuối cùng chỉ uẩn khuất dựa đầu vào vai của bạn nhỏ.
Kim Sungu trực tiếp ôm lấy môi của hắn, môi cậu hơi mấp mé áp sát lấy người yêu rồi thơm lên. Ban đầu vẫn còn có định từ chối nhưng rồi đôi mắt nghiêm nghị của Sungu làm hắn hơi run. Sói lớn tự mình mở miệng cho lưỡi người yêu chui vào.
Chìm trong làn khoái cảm, hắn đầu hàng nụ hôn, đôi môi hơi hé mở theo bản năng để cho lưỡi cậu khám phá khoang miệng hắn. Hắn hợp tác không kháng cự vừa được hôn còn được xoa đầu tất nhiêu rất thích. Một thời gian dài sau khi môi cậu bị hắn gặm nhấm cho sưng tấy lên hắn mới không nỡ buông ra " ôi Sungu đau và sưng tấy vì nụ hôn mãnh liệt của gã giáo sư hóa cún kia, mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ, sốc và khoái cảm. Sungu nhìn hắn với vẻ mặt ngơ ngác, cơ thể vẫn run rẩy vì dư chấn của cơn cực khoái. Chưa lần nào cậu tưởng tượng được hắn trên giường sẽ có bộ dạng này.
Nahyeon đè người kia xuống thân mình kiềm hai tay và cả chân củ đối phương không cho di chuyển. Sungu rất khinh bỉ nhìn xuống bên dưới dương vật của hắn đang cương cứng mà chỉa vào người cậu. Hai tay bị khống chế giơ cao quá đầu còn quần đang bị nghịch ngợm lột xuống phơi bày nơi tư mật ra ngoài. Chân cậu kháng cự muốn kép lại thì hắn dùng lực banh nó dang sang hai bên.
" Nahyeon anh điên à, dừng lại " vùng vằng với hắn không muốn, cậu rất khó chịu với tên này thử thuốc ở đâu không thử tự mình chơi luôn đúng là có tâm với nghề ghê ấy nào hắn tỉnh phải đập một trận.
Nhột, nhìn xuống bên dưới thì mặt Sungu không khác gì trái cà chua chín nó đỏ bừng lên luôn, tên khốn Nahyeon il đang dùng cái đuôi dày đầy lông của mình quét lên quét xuống trước miệng hang còn cười tít mắt.
Ra sức vùng vẫy nhưng bị người kia kiềm lại thật là khó chịu Sungu nhướng người lên cắn vào bã vai đối phương một cái rõ đau. Người bị cắn cùng không dừa liền thụt luôn nguyên khúc dương vật vào trong.
" AAAAAAAA ĐỒ KHỐN " mắt trợn ngược lên khi hắn tiến vào trong, răng cắn vào nhau vang lên keng két.
" Tuyệt, ah~ muốn vào sâu hơn "hai mắt hắn cứ lờ đờ với gương mặt đỏ bừng giống như ý thức không vẫn nói mớ vậy.
Không phải bên dưới vẫn đang điên cuồng nhét vào sâu hơn cậu đã tin là hắn đang mộng du đó. Hắn ép người mình vào người cậu cưỡng ép lỗ huyệt nuốt chửng dương vật mình. Sungu đau lắm chứ mà một mình chịu thiệt thòi thì không giống cậu lắm, nhe răng cắn vào bã vai của gã cứ thế đến khi máu chảy vào miệng vẫn không buông.
Càng đau thì hắn càng bạo hôm tay nâng cao eo của em mà thục mạng lao vào, hắn ta đút vào lôi ra không cố định càng tăng thêm sự đau đớn cho người bên dưới. Sungu hai mắt nhướn lệ đau đớn mà bật khóc, đau lắm giống một con thú hoang nào phải người cậu yêu.
Nahyeon il đục khoét càng ngày càng sâu, giã mạnh vào lỗ huyệt nhỏ đang ra sức co lại trong vô vọng của cậu. Sungu kêu lên khi Nathaniel đâm sâu hơn, cơ thể cậu căng cứng vì đau. Cái lỗ nhỏ của cũng đã bị kéo dài quá giới hạn và còn có thể cảm nhận được từng tấc cặc của hắn bên trong. Cơn đau gần như không thể chịu nổi, nhưng không hiểu sao cậu lại không thể tự mình yêu cầu hắn dừng lại. Cậu cũng thích hắn chỉ là quá tàn bạo cùng không tốt.
" Sungu, Sungu đau không ?" Nahyeon il vẫn còn chút thương xót cho em.
Sungu rất đau nhưng cậu chọn cách lắc đầu có lẽ vì bản thân phó mặc cho người mình yêu, em tin gã sẽ không làm chết mình nên buông lỏng bản thân thuận theo nhịp thở của gã mà tận hưởng.
"Ahh~ Natha chậm lại chút ... Em đau"
Nahyeon il không muốn nhìn thấy gương mặt ướt đẫm của em đâu nên hắn quay lưng em lại áp mặt mình lên ấy hôn dọc đường sống lưng em trong khi bên dưới vẫn liên tục giã vào trong điên cuồng hông anh nảy lên dữ dội khi anh lao vào cậu, theo đuổi khoái cảm của chính mình trong khi cố gắng nâng niu em khỏi ánh nhìn tàn bạo của chính mình.
" Anh xin lỗi Sungu " hắn nhẹ nhàng áp từng giấu ấn của bản thân lên tấm lưng trắng tựa chiến tích.
" Ức, Nahyeon chậm lại đi" Sungu bị khoái cảm và bước che lấp hai mắt cứ nhờ theo nhịp nảy dưới hông để cất tiếng, âm vang cứ như không còn tồn tại bên tai chỉ văng vẳng tiếng gọi của hắn.
Một cuộc chiến dài cứ thế trôi qua cho đến tận chiều hôm sau mở mắt đã nằm yên trên giường rồi. Sungu tự kiểm tra tình hình bản thân quần áo thì chỉn chu, tóc cũng sạch sẽ, giường thơm tho nếu như bên dưới không đau thì còn tưởng là mơ.
Nathaniel ngồi bên cạnh tay cầm cuốn sách y khoa ngồi cạnh cửa sổ đuôi đang chú lật đừng trang. Tai và đuôi vẫn còn đang vẩy vẩy không phải mơ.
Thấy cái mặt đó khó chịu trong cậu dâng lên ném liền cái gối vào mặt hắn ta khó chịu ra mặt. " Đồ khốn anh còn ở đây chi biến đi luôn đi " vừa dứt câu gối đáp vào mặt Nahyeon il . Hắn nhặt lại cái gối đem lại giường ngồi cạnh cậu dịu dàng xoa lên mu bàn tay cậu.
" Em bảo tôi ở nhà cùng em mà " ánh nhìn ân cần dịu dàng xoa lên trán đo nhiệt độ cho cậu.
Sungu đã định nổi giận nhưng không giận nổi người yêu này rồi, cậu vươn tay bóp lấy đôi tai bông mềm mại của ngườ yêu. Nahyeon il cúi đầu ngoan ngoãn dịu đầu vào lòng tay ấy cho em cưng nựng. Một lúc sau thì xuống bếp nấu cháo cho em ăn.
"Nóng không ?" hắn vừa thổi và hỏi em, em trả lời " không nóng " mở miệng ăn lấy từng thìa hắn đút.
"Sao anh yêu tôi vậy Nahyeon il ? " mắt em hơi rũ xuống mắt dần điểm sáng trong ấy. Hắn vươn tới thơm lên tóc em rồi ôm lấy em vào lòng " Em biết bình yên viết như nào không ?"
Sungu nghiêng đầu không hiểu ý của câu nói Nathaniel lại khác, hắn lại nhìn vào đôi mắt ấy tìm kiếm giê cự trong đó chân thành mà nói " viết là Kim Sungu ".
Rồi con ngươi dần có lại điểm sáng như tìm ra câu trả lời cho bản thân nếu bình yên của hắn viết là "Kim Sungu " thì thế giới của cậu sẽ tên là " Nahyeon il".
__________________________________