tôi tên là Giang Mỹ Dung là con của gia đình nhà họ Giang . Nhưng lại ko có được tình yêu thương của gia đình bởi vì tôi là một con người câm .
tôi cứ nghĩ mình cố gắng học hành rồi có thể giúp gia đình nhưng cuộc sống đâu phải như mơ tôi lại bị chính cha ruột đánh đến nhập bệnh viện.
mày tính làm xấu hổ gia tộc mày hay gì bị đánh chút xíu à mà có gì đâu mày hãy đi về chăm sóc em gái mày đi, em gái mày đang bị bệnh đó.
Con ... con đang bị bệnh mà tại sao mẹ lại bắt con về chăm sóc em
mày thì mày bị bệnh gì chứ đừng có giả vờ nữa , em mày đang bị ốm đấy kìa
tôi không ...không muốn chăm sóc em nữa
mày tạo phản à mày bị thương cũng vậy tí xíu ở vết da , còn em mày đang bị bệnh nằm ở giường kia
Bà có từng suy nghĩ cảm xúc của tôi chưa suốt ngày bà chỉ biết có tới con gái nuôi của bà mà thôi
giờ mày có đi về không, mày không đi về tao ném đồ vật của mẹ mày
được rồi tôi đi về là được chứ gì
vậy có phải ngoan không
tôi phải về nhà chăm sóc đứa em thật chu đáo nhưng đâu ngờ đó là một màn kịch sắp sửa bắt đầu .
tôi đang chăm sóc đứa em thì nó bảo phiền chị lấy cho em thuốc được không và một ly nước .
tao cho mày ăn nói với cha mẹ làm sao khi ly nước của mày đưa cho tao, tao uống bị ngộ độc
khi tôi thấy đứa em uống xong phun ra máu tôi lập tức hoảng sợ " người đâu gọi đại phu"
tao không ngờ mày là con người độc ác tới vậy mày dám hai đứa con mà tao yêu quý, mày cứ đợi cha mày về đi tao sẽ nói toàn bộ sự thật để xem cha mày cuốn mày không "hahaha"
tới ngày ba của nữ chính về
sao mày dám hại nó "tạt ..."
"con ...con không có xin ba tha lỗi đường đánh con "
mày giám hại em mày mà còn xin tha " chán sống à "
tôi đang bị đánh thì cha ơi cha tha cho con đi mà con sẽ chuộc tội mà đừng đánh con nữa cứ sợ lắm
đang lúc căng thẳng thì người giao thư của nhà họ Lục tới
có ai ở nhà không
người giao thư
cậu là người giao thư của nhà họ Lục sao
hả con gái nhà họ Giang có hôn ước với nhau họ Lục sao
bạn già à tôi tuổi cũng đã cao bạn còn nhớ hôn ước của hai tụi nhỏ chăng
à nhớ ra rồi thật sự có hôn ước
Là tên nghe nói khắc tin tất cả cô dâu còn là người thực vật
vậy sao xứng với con gái ta được ông quên à còn một đứa con gái nữa mà thì cứ đừng để bên họ Lục biết là được chứ gì
tới đám cưới
xin mời cô dâu chú rể bước lên phía trước , hai người có đồng ý sẽ bên nhau mãi mãi không
phòng tân hôn
sao trong lòng cứ thấp thỏm liệu chồng có tới mong là hôm nay anh đang ngủ ở ngoài
không thấy chồng tới nữ chính uống cho tới say
sáng hôm sau
hôm nay chồng không tới à thật là vui
Chương 2
tôi đã sống trong hạnh phúc thì phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối
khi tôi nghe tin tôi bị ung thư điều đầu tiên tôi làm chính là không để ai biết về bệnh của tôi, liệu may này tôi chết có ai đến thăm mộ tôi không
tôi không biết nếu mà mình phun ra máu
vậy tôi đang bị bệnh gì
mọi thứ vẫn tốt đẹp chồng tôi thì cũng đã trừng trị gia đình của tôi, chỉ là tôi vẫn còn yêu thương gia đình nên xin chồng chị Thu hết tài sản không phòng sát . mọi thứ vẫn êm đềm cho tới khi
lục cảnh xuyên phát hiện tôi đang bị ung thư giai đoạn cuối mà còn thêm bệnh từ trong người là phun máu nữa
Dù người yêu tôi là Lục tổng đi chăng nữa thì cũng chả cứu tôi được đâu . Ngày tôi mất Lục cảnh xuyên khóc rất nhiều , khóc tới nổi xỉu luôn tôi chỉ biết đứng đó mà không làm được gì .
Chương 3
Vì quá yêu nữ chính nên nam chính đã 44 để có thể bên cạnh người mình yêu .Hai người đã gặp lại nhưng ... khoảng cách thật xa vời
Chương 4 : kết thúc
Sau 1000 năm đợi chờ người yêu , cuối cùng cũng gặp được người mình nhưng nàng đã quên ta và xem ta là người xa lạ dù hai chúng ta đã từng yêu .