Em thích đọc những cuốn tiểu thuyết rồi mơ mộng, cho đến ngày đó...Anh! Bước vào cuộc đời em như ánh nắng ban mai cứ ngỡ chỉ có trên truyện hay phim và giờ em đã có được một cuốn tiểu thuyết cho riêng mình em cảm thấy hạnh phúc biết bao yêu và được yêu nó là loại cảm giác khó tả...
Trước cơn bão thì trời lúc nào cũng trong xanh, hôm đó anh mang trà sữa full topping mà em thích, đến ngã rẽ thì anh bị xe tải mất thắng đâm phải nhưng may là anh không sao chỉ bị thương nhẹ và phải bó chân, em lên thăm anh hằng ngày liên thuyên kể anh nghe ngày hôm đó của em như thế nào, anh cười...nụ cười mà em cả đời không bao giờ quên! Không biết vì lí do gì mà hôm đó, ngày em bận không lên thăm anh được cũng là lúc anh sốt nặng chẳng biết di chứng từ đâu mà anh lên cơn co giật rồi ra đi mãi không để lại cho em lời từ biệt nào...