[BL] Đêm Giao Thừa, Tôi Có Cậu
Tác giả: Utragirl24
-Oàiiiiii, tiếng Anh thật khó chịu quá đi, thà chơi bóng chuyền còn hơn.
Hinata ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ trong giữa tiết học Tiếng Anh, môn tiếng Anh có lẽ là môn dở nhất của cậu., Tiếng Anh đối với cậu là một môn khó hiểu, mâu thuẫn, công thức rắc rối đã vậy bà cô dạy tiếng Anh còn giảng rất nhạt nhẽo, buồn ngủ nữa thì ai mà học vào cho được?
Gục mặt xuống bàn, liếc liếc nhìn cậu trai đeo kính bên cạnh đang ngồi chăm chú nghe giảng bài, Hinata đã thích cậu trai đó từ rất lâu rồi, cậu nhận ra tình cảm đó từ khi mỗi khi đứng kế cậu ta thì tim lại đập mạnh hơn, mặt cũng không tự chủ được mà xuất hiện một vệt đỏ hồng rõ trên mặt , nhưng cho đến bây giờ không dám nói vì cậu ta là một tên rất vô lại, luôn luôn trêu ghẹo, móc mỉa cậu. Bề ngoài là một con người ít nói, nhưng bên trong lại là một hố đen sâu thẳm chứa những điều xấu xa sắp phát ra khỏi miệng, đã vậy hình như những câu nói xấu làm cậu ta cao lên thì phải, con người này không biết ăn cái giống gì mà cao thế nhỉ, cậu cũng muốn có bí quyết.
-Nhìn tôi cũng không giúp cậu học giỏi hơn đâu nên quay đầu lên trên đi, à mà tôi cũng biết tôi đẹp rồi.
Tsukishima vẫn giữ nguyên tư thế mắt hướng về phía bảng, tai vẫn nghe giảng, tay cầm viết ghi chép đều đều , nhưng miệng thì lại móc mỉa cậu.
- Này Tsukishima tôi không có nhìn cậu đâu đó, đừng có mà nói bậy.
-Trán cậu đang tự khắc chữ xạo ra kia kìa.
-Hả cái gì?!
Hinata bị nói trúng tim đen hoảng loạn sờ sờ trán nhưng cậu lại thấy không có gì.
-Ồ, vậy là đang ngầm thừa nhận đó à?!
-Tsukishima cậu dám...
-Hinata Shouyou em đang làm cái trò gì đấy?
-Hả, dạ cô
Hinata nghe ai đang nhắc tới tên mình thì giật mình đứng dậy.
-Em đang giỡn mặt với tôi đó à, điểm thì thấp mà không chịu nghe giảng, chọc phá bạn bè, không cho ai học cả, em nhìn Tsukishima đi, học vừa giỏi vừa ngoan ngoãn, em tự nhìn lại mình đi.
- Hả nhưng mà cô, nghe em nói-
-Không nói năng gì nữa hết, bước ra ngoài tự kiểm điểm lại bản thân cho tôi.
-Dạ em nghe rồi.
Hinata hậm hực bước ra ngoài cửa, không quên quay lại liếc xéo cái tên đang che miệng cười có ý khinh bỉ vào mặt cậu.
-Tên chết dẫm....
____________________________________
-Ây da, cái lưng của tôiiiii, ư a, thoải mái ghê.
Đến giờ ra chơi Hinata lập tức chạy vào chỗ ngồi của mình nằm dài ra lên bàn, cậu đã đứng ngoài lớp sắp gãy lưng luôn rồi, tất cả là tại cái tên bốn mắt này đây, hại cậu muốn gãy lưng, giờ lại ngồi thản nhiên đọc sách thế này, không được rồi không được rồi, thật sự không xem cậu ra gì rồi. Nhưng mà hôm nay cậu đã quyết định rồi, hôm nay cậu sẽ quyết định nói hết nỗi lòng bao lâu nay, cậu sẽ tỏ tình cái tên mà không hiểu tại sao cậu lại thích cho được.
Vậy đầu tiên cậu sẽ làm đây?!, hmm, rủ đi chơi chăng, mà đi chơi ở đâu bây giờ, á à ngày mai sẽ là ngày đầu tiên của năm mới rồi, chắc chắn tối nay sẽ bắn pháo bông, cậu sẽ rủ Tsukishima đi theo rồi tỏ tình ngay tại đấy luôn... bahahahaha cậu đúng là thông minh mà... nhưng mà không được, lỡ như cậu ta từ chối rồi khịa vào mặt cậu thì sao, không phải là rất nhục nhã hay sao, vừa bị từ chối vừa bị người ta cười vào mặt. Chắc không biết giấu khuôn mặt này đi đâu luôn.
-Này đầu tôm, tối nay đi xem pháo bông với tôi không.
Hả?....???
chuyện gì đấy?.....có chuyện gì đang xảy ra vậy..... who can tell me what is -happening?.....Ểeeeeeee.. ondgdudnjxd đây là lần đầu tiên Tsukishima chủ động hỏi cậu đấyyyyyyy, đã vậy còn mời đi xem pháo bông chung nữaaaa, ah crush mời thì phải đồng ý chứ, cái này là không thể từ chối được luôn, Hintata nghĩ cậu là một con người may mắn nhất thế gian này, vì cậu sẽ là người đầu tiên được Crush dẫn đi chơi hmu hmu, día dìa dia.
Kìm lại hết cảm xúc đang high trong lòng. Hinata nói:
-Ỏ đây là lần đầu tiên cậu mời tôi đi đâu chơi đấy, mà nhìn thành ý của cậu như thế, ùm vậy bổn thiếu gia đây sẽ đồng ý đi chơi với cậu hahahaha.
-à ùm, tại vì tôi, vì tôi muốn.. muốn được đi chơi với... với cậu nên mới rủ cậu đi chơi....
Tsukishima mặt đỏ như trái cà chua, ngượng ngùng, nói năng lắp bắp không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
-Tại sao cậu lại muốn đi chơi với tớ?
-Tại...tại tớ...th...thích...c...cậu... là tại tớ thích cậu đó.
Tsukishima ngập ngừng rồi lại can đảm nói một mạch ra với cậu.
-Thật không? Tớ cũng thích cậu lắm!
-Cậu cũng thích tớ sao? Vậy cậu làm người yêu tớ nhé.
-Tớ đồng ý, tớ yêu cậu.
Rồi hai người ôm hôn nhau thắm thiết.
_______________ _______________
-Này
-Này, này!
-Cậu có nghe tôi nói gì không?
-Này đầu tôm ngu ngốc.
-cậu đang mơ tưởng cái gì đấy, có nghe tôi nói không?
Tsukishima quơ quơ tay e ngại nhìn Hinata đang nhắm mắt nhắm mũi chu chu môi vào không khí.
-Tớ cũng thích cậu lắm, thích cậu, thích cậu, thích thích thích
Hinata lầm bầm mơ hồ những câu không rõ nghĩa.
-Này đầu tôm ngu ngốc-
-Thích cậu lắm, thích lắm, cực kỳ thích, th- ây a ây cái gì đấy đau quá- ai làm gì đấy- a.
Tsukishima véo má cậu một cái rõ đau, nhưng đây không phải là chuyện, chuyện là khuôn mặt phóng đại của Tsukishima đang ở rất rất rất rất gần cậu tới nỗi cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm ấm mùi bạc hà của cậu ta. Khuôn mặt cậu trở nên đỏ ửng, nếu ai nhìn vào sẽ nghĩ rằng Hinata thích Tsukishima, tim bắt đầu đập loạn nhịp như cái chong chóng gặp gió.
-aaa,này, cậu đang làm cái gì đấy.
Hinata đẩy Tsukishima ra, xoa xoa hai bên má trắng trẻo bây giờ in hằn lên dấu tay của Tsukishima, tim cậu vẫn còn chưa yên lặng được, nó vẫn còn đang sôi lên đây này.
-Tôi là người hỏi cậu mới đúng, đang nói chuyện bình thường tự nhiên đầu óc bay đi đâu mất tiêu.
Rồi còn cái gì mà thích cậu lắm, tớ yêu cậu...um-
-Đừng nói nữaaa, làm ơn đừng nói nữaaa.
Hinata bịt miệng Tsukishima lại ngăn cậu ta đừng nói nữa, Hinata nhớ lại cảnh tượng lúc nãy cậu tưởng tượng ra được thì khuôn mặt càng thêm đỏ hơn nữa, tại sao cậu lại tưởng tượng như vậy được chứ aizzz, xấu hổ quá điiii.
-pttf- vậy cậu có đi hay là không.
Tsukishima đẩy bàn tay của Hinata đang che miệng mình lại ra và hỏi lại câu hỏi vừa nãy.
-à ừm, thì đi, đi chứ, đi chứ.
-vậy gặp nhau 8h tại ****** đó.
-ờ tôi biết rồi.
_____________________
Tại hội chợ đêm tỉnh Miyagi
Mọi người đi qua đi lại tấp nập đông vui, các gian hàng thì bán rất nhiều loại hàng, nào là đồ lưu niệm, đồ ăn, đồ chơi, nhưng bây giờ chỉ còn mấy tiếng nữa thôi là qua năm mới rồi, trên các kệ bán rất nhiều đồ trang trí ngày tết.
-cái thằng đầu tôm này, lại đi trễ rồi.
Tsukishima mắng thầm Hinata trong lòng, đã 8h30 rồi mà cậu ta còn chưa tới nữa, chán thật chứ.
Mọi người đi ngang qua Tsukishima đều ngoái nhìn lại vì họ tự hỏi tại sao lại có người cao như thế, một vài cô nàng có ý định xin số điện thoại thì lại bị khuôn mặt căng của anh doạ sợ.
Tsukishima mặc một bộ yukata màu xám, in hoa văn hình mặt trăng màu trắng, nhìn dáng của Tsukishima mặc bộ yukata này quả thật rất đẹp, vừa thanh lịch vừa tôn lên thân hình cao ráo của anh.
-Cái đồ đầu tôm này, nhanh lên một chút xem nào.
-Oi, Tsukishima tôi tới rồi!
-Ôi trời, nghe tiếng nhưng lại không thấy hình à.
-Này cậu đừng có giả nai nữa xem nào, tôi đang ở đây nè.
Hinata dùng khả năng bẩm sinh của mình nhảy lên ngay trước mặt Tsukishima, anh đứng yên mất vài giây.
Hinata mặc một bộ yukata màu cam rất dễ thương, trên đó có in hoa văn những cành hoa anh đào được may tỉ mỉ, chi tiết từng nét nhỏ, làm cho chiếc yukata càng thêm xinh đẹp, mà chiếc yukata xinh đẹp này được mặc bởi một người xinh đẹp thì không phải là có quá nhiều sự xinh đẹp ở đây sao?
Khôi phục lại bộ dáng nghiêm chỉnh lúc nãy.
-Cậu trễ quá đấy
-Biết rồiii, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu đầu tiên đây Tsukishima?
Hinata háo hức nhìn Tsukishima, không biết cậu và Tsukishima sẽ đi đâu đây, hôm nay Tsukki thật là đẹppp, và Hinata cũng đang rất lo lắng cho buổi đi chơi lần đầu này đấy, cậu đang suy nghĩ về lúc tỏ tình của mình, cậu đã quyết định rồi, hôm nay cậu sẽ tỏ tình với Tsukishima, vì quá lo lắng và nghĩ sâu xa về lúc tỏ tình nên hồi nãy cậu đã bị đau bụng, chứ thật ra cậu sẽ không đi trễ đâu.
-Ừm đi dạo ở đây đi.
-Oke
"Rộttttttttttttt~"
Tsukishima quay lại nhìn Hinata với chiếc bụng nhỏ đang đói cồn cào.
-Này, cậu vẫn chưa ăn gì sao?
-Ờ ừm có lẽ là vậy..
Hinata cười hì hì, cậu đang rất là ngại đâyyy, cái bụng này, tại sao lại kêu ngay lúc này chứ, bực mình ghê.
-Đồ ngốc này, bây giờ là 8h mấy rồi mà cậu vẫn chưa ăn, cậu muốn bị đau bao tử à?
Tsukishima trách móc cậu, Hinata chỉ biết đứng im lặng nghe, nhưng lòng thì đang nở hoa vì Tsukishima đang lo lắng, quan tâm cho cậu hmu hmu sướng quá điiiii.
-Vậy bây giờ đi mua đồ ăn đi, sẵn tiện cho cậu ăn luôn.
-Oke oke đi ănnn
Hinata nghe tới đồ ăn thì mắt càng thêm sáng rỡ, vui vẻ hào hứng ngập tràn.
____________ ___________________
-Này Tsukishima, Tớ muốn ăn Taiyakiiii.
-Không được, cậu còn chưa ăn gì mà lại ăn đồ ngọt vào à? Cậu có bị ngốc không đấy?để lát hồi ăn cái gì đó đi rồi mới ăn.
-Biết rồi, ăn cái khác là được chứ gì...A ramen nè, tớ muốn ăn ramen.
-Ừm, đợi tôi lấy tiền.
__________
-Cậu muốn mắc ghẹn à?, ăn chậm thôi, tôi biết cậu chưa ăn nhưng ăn chậm thôi.
-Dính miệng kìa đầu tôm, cậu ăn làm sao mà để cho dính hết lên mặt thế này.
Tsukishima vừa mắng cậu vừa lau đồ ăn dính trên mặt cậu.
-Này Tsukishima tôi muốn ăn nữa.
-Hồi này cậu nói muốn ăn Taiyaki đúng không? Để tôi mua cho cậu.
Tsukishima dắt tay cậu qua chỗ bán Taiyaki, Hinata được Tsukishima nắm tay thì trong lòng càng thêm nở rộ, Hinata khẳng định mình là người may mắn nhất rồi, không chỉ được Crush rủ đi chơi mà còn được nắm tay nữa, được như vậy rồi lát hồi bị từ chối cũng không sao...
-Oa, chùi ui thơm phức à, này Tsukishima cậu có muốn ăn hong.
-Cậu cho tôi ăn đó à?
-Ời, cậu nghĩ tôi là loại người gì thế? Này, cho cậu ăn đó, cắn một miếng thôi nhé.
-Ờ
Tsukishima há miệng định cắn một miếng thì đột nhiên có có một người gấp gáp chạy qua đẩy Tsukishima qua.
*Đùng đùng đùng*
-CÓ KHỦNG BỐ-
Tiếng súng phát ra từ bên kia làm cho mọi người trong hội chợ chạy tán loạn, từng người từng người chen chúc nhau để chạy thoát thân, khung cảnh hỗn loạn, từ bên phía kia chạy qua đây càng lúc càng nhiều, mọi người ùa qua đây như đàn ông vỡ tổ, có ai ai cũng tự suy nghĩ cho bản thân mình xô xô đẩy đẩy đến nỗi có một người bị ngã rồi bị những người phía trên dẫm đạp lên. Hinata và Tsukishima đang bị tách nhau ra, cả hai tìm kiếm nhau rồi lại thấy nhau. Trong tình thế cấp bách, Tsukishima giơ tay về phía Hinata để cho cậu nắm lấy.
-Hinata- nắm tay tôi
-Tsukishima- a
-Sắp được rồi, một chút nữa thôi-
-Hy...a
Hai bàn tay sắp chạm nhau rồi, Hinata đã đụng được ngón ray của Tsukishima nhưng rồi, Hinata lại bị người khác chen lên làm cậu bị đẩy xuống dưới, thân hình nhỏ nhắn không chịu nỗi được lại bị thêm nột đám người đẩy xuống, làm cậu cách xa anh hơn. Tsukishima cũng không thể cứ nhìn như vậy, anh cứ chen xuống qua đám người đó để đi tìm thân ảnh nhỏ bé đang trôi lạc giữa dòng người xô đẩy lẫn nhau. Mọi người đều xuôi dòng về phía trước nhưng chỉ có một người đang chen lấn để xuống phía sau. Không quan tâm đến người khác như thế nào, anh chỉ biết cắm đầu chạy đi tìm Hinata.
-Hinata, cậu đâu rồi?!
-Hinata!
Tsukishima hét lớn để đi tìm Hinata.
Mặc kệ mọi người xung quanh đang bị thân hình cao to của anh đẩy qua.
-Cái tên này, cậu đang đi về hướng nào vậy.
-Đừng có xô chúng tôi nữa-
-Này, tại sao cậu lại đi xuống, ở dưới có khủng bố đấy.
-Đừng tìm nữa, cậu ta có lẽ đã chết vì bị mọi người dẫm đạp rồi.
Mặc kệ người xung quanh có nói thế nào, anh cũng vẫn quay lưng lại với mọi người.
Về phía Hinata cậu cứ đang bị đẩy về phía sau, mọi người gần như là đang dẫm đạp cậu vậy. Người thì đùn đẩy qua kia, người thì đẩy qua đây, có người chạy còn húc chân vào người cậu nữa.
-Hinata!
Tiếng của Tsukishima vang lại phía cậu, Hinata nghe thấy thì vui mừng chạy tới, tiếng của Tsukishima phát ra làm cậu nghe thấy thì chắc chắn khoảng cách địa lý của cả hai cũng không xa, Hinata chạy về phía trước như mọi người đang chạy.
-Tsukishima tôi ở đây!
-Tsukishima tôi đang ở đây nè!
Hinata kêu lại Tsukishima để anh biết cậu đang ở đâu nhưng cậu đã bị một ai đó gạc chân, làm cậu không giữ thăng bằng được mà ngã xuống, có một bàn chân sắp đạp vào mặt cậu!
-Hinata, cậu có nghe tôi nói không, Hinata, tôi đã nghe tiếng cậu rồi, này Hinata, cậu la lên một lần nữa đi, Hinata!.
Tsukishima vẫn đang chen chúc đi tìm Hinata, vẫn gọi cậu đều đều để đi tìm dễ hơn, vì có nhiều người đã thoát ra khỏi đây nên đám đông bắt đầu ít lại, lúc nảy là chen không một chỗ hở, bây giờ chắc đã có thể đứng vững, hồi nãy anh đã nghe được tiếng cậu rồi, kêu cậu la lên một lần nữa nhưng không ai đáp lại cả. Tsukishima cảm thấy trong lòng có linh cảm xấu thì rồi, anh liên tục điên cuồng chen qua dòng người đi tìm Hinata tiếp.
*ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG*
Tiếng súng lại vang lên một lần nữa, có người la lên.
-Có người bị bắn trúng rồi!
Mọi người lại gấp rút ồ ạt như lúc nãy, Tsukishima nghe thấy vậy thì mắt trợn to, đứng dừng lại mọi động tác, các dây thần kinh trong đầu như ngừng hoạt động, tim bị lỡ một nhịp, lỡ như đó là Hinata thì sao? Không, không thể nào, không thể nào là cậu ấy được, chắc chắn sẽ không thể xảy ra đâu. Tsukishima tự an ủi bản thân Hinata sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
"Này cô có biết lúc nãy xảy ra chuyện gì không, có một người bị bắn rồi, hình như là một cậu nhóc cỡ khoảng 10, 11 tuổi gì đấy, tóc màu cam ấy"
"Ôi trời thật tội nghiệp, không biết có sống nổi hay không, không biết có ai đưa vào bệnh viện không nữa."
Có hai người đang nói chuyện với nhau về tiếng nổ súng lúc nãy, anh nghe đoạn nói chuyện đó thì như tiếng sét đánh ngang tai, tim như ngừng đập, đại não gần như bị động, anh không thể nghĩ được gì nữa, càng điên cuồng tìm Hinata.
-HINATA, CẬU CÓ NGHE TÔI NÓI KHÔNG!
-NÀY HINATA!
-HINATA SHOUYOU!
___________________
Hinata nghe tiếng súng lúc nãy thì vô cùng sợ hãi, chỉ biết núp vào một góc mà run rẩy, mọi người vẫn đông, vẫn chen chúc nhau. Hinata bây giờ nhìn rất thảm, đầu tóc rối bù xù, khuôn mặt bị in hằn lên một dấu giày, khoé môi bị rách máu dính trên đó cũng đã khô lại, bộ Yukata màu cam bị dính đầy bụi bẩn.
-Tsukishima, hức hức, cậu đâu rồi, tôi sợ lắm, hức-
Hinata run rẩy khóc, khoé mắt ướt nhem, khuôn mặt lắm lem nước mắt, nhìn rất tội nghiệp.
Không được, cậu phải đi tìm Tsukishima, có thể cậu ấy đang chen lấn đi tìm cậu còn cậu lại ngồi đây khóc lóc thảm thiết như thế này? Không được, trái tim mách bảo cậu phải đi tìm anh, cậu là một đấng nam nhi cơ mà, không thể khóc được.
Hinata nhanh chóng lau nước mắt rồi đứng lên đi tìm Tsukishima,
Như lúc nãy, cậu vẫn bị chen lấn, xô đẩy, nhưng bây giờ cậu đã mạnh mẽ hơn, cậu tiếp tục đi tìm Tsukishima.
Ở một nơi, hai khoảng cách, có hai con người đang tìm kiếm nhau, người kia thì đi tìm một phía, người này thì đi tìm một phía, dù là hai phía khác nhau nhưng họ vẫn cứ liên tục đi tìm, trong đám người chen nhau, họ vẫn cứ đi tìm, vẫn cứ hy vọng tìm thấy nhau, dù chắc chắn sẽ bị ngăn cản, ngăn cách nhưng họ vẫn không một chút lay động này, vẫn cứ một hành động, dù có phải bị chen lấn, xô đẩy đi nữa, thì họ vẫn một lòng với nhau, tại sao họ lại không bỏ cuộc, tại sao người kia lại không tự cứu mình đi mà phải quay lại tìm?, tại sao người kia không ngồi đó đi nhưng lại phải đúng dậy đi tìm? Có lẽ vì họ đã gặp được một người khiến mình phải nỗ lực như vậy, Có lẽ vì họ đã biết trái tim của mình hướng về đâu, có lẽ là vì họ đã nhận ra hai người là của nhau, hai tấm lòng chân thành gặp nhau, thì sẽ tạo nên một kỳ tích, đó không phải là tình bạn bè, không phải tri kỷ của nhau, cũng không phải là một người bạn chí cốt, mà đó là một tình yêu thật sự, một tình yêu chân thành, xuất phát từ tấm lòng của cả hai và có sự đồng ý của đối phương.
-HINATA!
Hinata nghe tiếng kêu, quay mặt lại nhìn thì một bàn tay kéo tay cậu lại, ôm chặt cậu vào lòng, một mùi hương quen thuộc sộc vào mũi cậu.
-Ai đó?!
Hinata cảm nhận được mùi hương quen thuộc đó liền nhận ra đó chính là Tsukishima, anh đang ôm chặt cậu vào lòng, để cậu dựa vào ngực, cằm anh tựa vào đầu cậu, hai tay một tay ôm eo cậu, một tay tựa đầu của cậu. Tim của Hinata bắt đầu đạp loạn xạ và không chỉ vậy, Hinata cũng có thể nghe được tiếng tim đập mạnh của Tsukishima.
-Tsukishima?!
Hinata nhận ra đây không phải là hành động thường ngày của Tsukishima nên nghi hoặc hỏi, vừa hỏi vừa đẩy anh ra.
-Chỉ một chút thôi, chỉ một chút thôi, làm ơn!
Tsukishima nỉ non cậu, vừa ôm chặt cậu vào lòng, vừa xoa xoa lưng cậu, tại sao vậy?! Cậu có bị đau chỗ nào?!
Hinata để Tsukishima ôm chặt mình, thuận tiện dang tay ôm lại Tsukishima.
Hai người giữ tư thế đó một hồi lâu, mặc kệ mọi người cứ đang chạy.
-Hinata...Lúc nãy tôi sợ lắm, thật sự sợ lắm.
Tsukishima lầm bầm bên tai Hinata.
-Cậu sợ cái gì?
-Tôi sợ mất cậu, thật sự sợ...
Tsukishima không còn có thể giả vờ được nữa, anh nói những điều thật lòng đó ra khỏi miệng để bày tỏ cảm xúc của mình bây giờ. Tsukishima vừa nói vừa vùi đầu vào cổ cậu che đi khuôn mặt đỏ bừng, hít hít mùi hương thơm thơm trên người cậu.
Hinata có một ngọn lửa đang nhen nhóm trong lòng, Hinata biết Tsukishima cần bình tĩnh lại nên nhẹ nhàng an ủi Tsukishima, nói:
-À được rồi, này, Tsukishima cậu nhìn tôi đi, tôi đâu có bị gì đâu.
Hinata muốn thoát ra khỏi vòng tay của Tsukishima để chứng minh rằng mình không có gì xảy ra hết nhưng Tsukishima vẫn cứ khăng khăng ôm cậu vào lòng không cho cậu thoát ra.
-Tsukishima được rồi, thả tôi ra đi, tôi không có bị thương ở đâu hết, cậu đừng lo.
Hinata vỗ vỗ lưng Tsukishima để an ủi anh, haizz cậu mới là người cần an ủi mà, bây giờ tại sao cậu là người an ủi ngược lại chứ?!
Hai người vẫn đang ôm lấy nhau thì có một giọng nói trong loa vang lên.
-Thưa mọi người, ở đây thật sự không có khủng bố, đó chỉ là trò đùa của mấy đứa nhóc thôi, không có khủng bố, xin nhắc lại không có khủng bố.
Mọi người nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm.
-Ôi trời, không có khủng bố à!
-Thật là, mấy thằng nhóc nghịch ngợm dám lừa chúng ta à.
-Vậy mà tôi cũng tưởng là có khủng bố thật sự, haizz....
Hinata và Tsukishima nghe vậy thì cũng nhẹ nhõm, anh bỏ Hinata ra.
-Này Tsukishima, hồi nãy cậu lạ lắm đấy, bộ cậu có chuyện gì xảy ra sao?
Hinata đôi mắt nghi nghi ngờ ngờ, miệng cong lên một nụ cười nham hiểm chỉ thẳng vào người Tsukishima.
-Không có gì cả, đừng nói nữa.
Tsukishima mặt không đỏ tim không đập trả lời cậu.
-Đừng có xạo nữa, hồi nãy tôi đã nghe hết rồi hahaha.
-Im ngay đồ đầu tôm ngu ngốc!
Tsukishima thẹn quá hoá giận mà mắng cậu.
-Hahaahhahahhh...
-Cậu còn cười được nữa à, thằng đầu tôm lùn tịt này... H...honto baka.
-Hahahahah, Tsukishima đang xấu hổ kìaaa haahaa, nhìn cậu dễ thương lắm đấy.
Hinata vẫn cười vào mặt Tsukishima còn anh thì đang nổi cáu đây này.
Tự nhiên có nhiều người nhìn lên bầu trời đêm đó làm cho Tsukishima và Hinata cũng tò mò nhìn theo.
Đồng hồ đã điểm 12 giờ, những chùm pháo bông nhiều màu bắt đầu được bắn lên trời, từng chùm bắn lên tạo ra những hình dạng đẹp đẽ, chùm pháo bông này thì bắn ra được hình của con số 2021 là đã bắt đầu một năm mới, có chùm pháo bông là hình những bông hoa anh đào, đỏ có, vàng có, hồng có tượng trưng cho một mùa hoa anh đào sắp đến và còn nhiều hình khác nữa, rất nhiều pháo bông được bắn trên một bầu trời đêm đầy sao tạo thành một khung cảnh lung linh, huyền ảo làm cho người xem không thể rời mắt được.
Cả Hinata và Tsukishima cũng vậy, cả hai chăm chú xem đến nỗi hai bàn tay chạm vào nhau lúc nào cũng không biết.
-Woa... thật là đẹp.
Hinata không tự chủ được mà mở miệng ra khen ngợi.
Rồi cậu nhìn quá Tsukishima đang chăm chú xem pháo bông. Khung cảnh thật là đẹp, có cậu rồi càng đẹp hơn.
Hinata nghĩ đây là thời điểm cậu sẽ tỏ tình với Tsukishima, cậu đang rất lo lắng vì không biết có được không.
Đang suy nghĩ thì tự nhiệ miệng cậu lại theo tự nhiên hỏi Tsukishima.
-Tsukishima này!
-Hửm?
-Tôi... Tôi....
-Tôi như thế nào?
-Tôi.. tôi...tôi thích cậu... thật sự rất thích cậu.....thích thích thích thích thích cậu
Không để Tsukishima trả lời, cậu nói tiếp.
-Dù cậu không đồng ý cũng được, nhưng nếu như vậy thì chúng ta vẫn sẽ là bạn được không?, nếu cậu không đồng ý thì cứ im lặng thôi, tôi, tôi không có can đảm để nghe.
Hinata thủ sẵn hai tay che tai lại vừa che vừa nhắn mắt để không nghe, không thấy được câu trả lời làm cậu tổn thương thì tự nhiên Tsukishima cười nhẹ, hai tay vòng qua người cậu, một tay đỡ đầu cậu, một tay kéo eo cậu vào người mình, áp môi mình vào môi cậu, Hinata hoảng hốt mở mắt ra nhưng cậu đã bị cuốn vào trong nụ hôn đó với anh đành thả lỏng, mặc Tsukishima đang chơi đùa với đôi môi cậu, hai người hôn nhau một lúc lâu, Tsukishima chủ động rời môi ra, nhìn mặt Hinata vẫn còn đang ngạc nhiên nhìn anh.
Tsukishima xoay người cậu đối diện với mình, thời gian chầm chậm trồi qua, nhưng đối với Hinata như cả ngàn thế kỷ, Tsukishima nhìn cậu cười nhẹ, trả lời câu hỏi. Ngay lúc đó một cơn gió mạnh thổi qua, cuốn câu trả lời theo làn gió.
Thế nhưng Hinata đã kịp nghe thấy, cậu giật mình sững sốt nhưng sau đó lại mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm như đã trút được gánh nặng.
- Vậy từ nay giúp đỡ nhau nhé!
- Được!
___________________________
1/1/2021.
Write by Utragirl24
Thank for read!