Vào một buổi sáng , ánh nắng xen qua vòm cây xanh và hòa cùng tiếng chim thật yên bình . Có một cô gái năm nay tròn 20 tuổi , chiều cao khoảng 1m75 , mái tóc đen dài ngang lưng , mượt óng ả , gương mặt thanh tú , hồng hào xinh xắn cùng nụ cười tươi tắn , hồn nhiên . Hai bên tai đeo dây nghe , trên người khoác lên bộ quần áo thể dục thật cá tính , đôi chân dài thon thả đang đi đôi giày thể thao và chạy nhẹ nhàng trên con đường hoa trong công viên , nhìn vào cô , ai cũng cảm thấy tràn đầy sức sống .
Cô gái ấy là Băng Dương , một cái tên mang sự lạnh giá của băng tuyết và sự mênh mông của đại dương , nhìn bên ngoài , có lẽ cô là một người vui vẻ , hòa đồng và lạc quan .... nhưng ai biết được , bên trong người con gái ấy lại là một nỗi buồn sâu thẳm , hàng ngàn sự mệt mỏi và những áp lực lớn , có ai thắc mắc về nỗi buồn của B.Dương không . Nỗi buồn ấy hay sự áp lực ấy không phải là bạn bè , học tập , cũng không phải hoàn cảnh khó khăn , mà là do sự áp lực lớn của gia đình . Họ bắt cô học rất nhiều , họ muốn cô phải hoàn hảo . Ai cũng biết , cha mẹ là người sinh ra chúng ta , nuôi dưỡng chúng ta nên người , họ luôn quan tâm và lo lắng cho chúng ta ....
Đúng , chúng ta phải biết ơn cha mẹ , không có họ , chúng ta không có đc cuộc sống ngày hôm nay . Nhưng sự áp lực học tập nó lớn lắm , cô học muốn tự kỉ , cô tuyệt vọng , ngày nào cô cũng khóc , và cô đã phải chịu rất nhiều , rất nhiều sự mệt mỏi , ... cô muốn từ bỏ tất cả , và cả ước mơ của mình , ước mơ thật cao cả , đó chính là trở thành nhà khoa học , ... cho đến lúc cô đã tuyệt vọng , thì ••••••••
Một chàng trai xuất hiện , kéo cô lên từ vực đen sâu thẳm , một cô gái không biết cười là gì , đã trở thành một con người hoà đồng và vui vẻ như bây giờ .
Anh là ai ư ? Là ai có giúp cô như thế ??? . Là anh , một chàng trai tuấn tú , khuôn mặt hoàn mĩ không góc chết , học giỏi và tốt bụng , họ tên đầy đủ là Nguyễn Nhật Nam . Anh gặp cô vào một buổi chiều, hoàng hôn trải dài buông xuống dòng sông thật buồn , có một cô gái đang khóc , những giọt nước mắt chảy dài như dòng sông kia vậy , chảy không điểm ngừng .
Này , bạn j đó ơi ( giọng nói trầm ấm của Nhật Nam vang lên ) . Sao bạn lại ngồi khóc ở đây thế ????
Cậu ... là .... ai ( Băng Dương ngấc khuôn mặt đầy nước mắt của mình lên hỏi ) . Mình là Nhật Nam , còn cậu ... sao lại ngồi đây khóc thế . Ánh mắt Nhật Nam nhìn Băng Dương ân cần hỏi .
Mình là ... Băng Dương ... rất vui đc làm quen 😢 ( Băng Dương trả lời , nước mắt cô vẫn chảy ) Do áp lực học tập quá lớn nên mình cảm thấy thật sự bất lực . Nói đến đây , Băng Dương ko kìm nén nữa mà bật khóc 😭 .
Ấy cậu nín đi ... đừng khóc mà 😧 ( Nhật Nam nhìn Dương lo lắng )
Vậy cậu bao nhiêu tuổi rồi ???? ( Nhật Nam hỏi ) . Mình ư , năm nay mình 17 tuổi , cũng có lẽ ngày mai mình 18 tuổi . Băng Dương nhỏ nhẹ trả lời .
N.Nam said : Vậy là hôm nay là sn cậu
Băng Dương said : ừm , còn cậu bn tuổi rồi???
N.Nam said : mình 19 rồi
Băng Dương said : Vậy là phải gọi là anh rồi
N.Nam said : Ừm , mà em cũng đừng buồn nữa , phấn chấn lên nào 😊
Rồi anh nở một nụ cười thật tươi , ánh nắng hoàng hôn chiếu vô làm cho người ta phải xao xuyến
Băng Dương : Ơ , đẹp quá 😶😶😶
Nhật Nam : Hửm , em sao thế ?
Băng Dương : A , ha không có gì ạ 😅😅 😅
N.Nam : Ừm , mà thôi muộn rồi , cta về thôi không muộn , mà tiện thể Happy birthday, sn vui vẻ nhé em 😊
Băng Dương : Em cảm ơn anh ạ 😊☺️😶
Rồi thời gian cứ thế trôi đi , Nhật Nam và Băng Dương càng thân hơn , cho đến khi .... Băng Dương nhận ra cô đã thích Nhật Nam
Chiều hôm ấy , Băng Dương hẹn Nhật Nam ở một nơi thật đẹp và thơ mộng .
4 Giờ
Xin lỗi anh đến muộn , hộc 😣 hộc
Băng Dương : dạ ko sao đâu ạ , anh ngồi đi
N.Nam : Uk , em gọi anh ra đây có j ko ???
B.Dương : Anh còn nhớ nơi này chứ ?
N.Nam : đương nhiên là có rồi , nơi đây là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau mà
B.Dương : Rất vui vì anh còn nhớ , vậy thì cũng chính tại nơi này , em muốn nói : EM THÍCH ANH 😶😊😊😊😖
N.Nam : Em ........
Băng Dương : anh biết ko , anh là người đã giúp em thay đổi , cho em niềm tin và hy vọng một lần nữa , anh cho em cảm giác ấm áp và cho em sự ngọt ngào . Anh cũng cho em biết như thế nào là hoài bão . Làm cho em loạn nhịp ....
Và cũng chính ngay bây giờ , EM THÍCH ANH ... À mà không phải . Phải là EM YÊU ANH ❤️❤️❤️ .
Anh .... xin lỗi . Nhật Nam nhẹ nhàng nói
Băng Dương : Tại Sao chứ , em yêu anh thật lòng mà
Nhật Nam : Nhưng anh ... không yêu em , xin lỗi .
Nói rồi N.Nam rời đi. để lại Băng Dương nơi đấy. trái tim cô đau khổ tột cùng 💔💔💔
TẠI SAO , TẠI SAO CHỨ 😭😭😭. TẠI SAO , ANH NỠ NHƯ VẬY CHỨ
Rồi những ngày sau đó , Băng Dương ko thấy N.NAM nữa , khi cô đến nhà hỏi mẹ anh thì biết tin rằng anh đã đi du học rồi , và anh gửi cho cô một bức thư .
NỘI DUNG BỨC THƯ
Băng Dương yêu quý của anh , em biết không , anh thật sự rất may mắn khi gặp được em , một người con gái cho anh cảm giác lạ thường . Haizzz , buồn thật nhỉ , em nói em yêu anh , anh vui lắm , nhưng có một thứ mà anh không thể chấp nhận được bởi vì , anh phải đi du học , chắc tầm 1-2 năm gì đó , anh không chấp nhận vì anh không muốn yêu xa , anh sợ em buồn . Nhưng anh mong em sẽ đợi anh . Em ở đấy , nhớ ăn uống đầy đủ , giữ gìn sức khỏe , đặc biệt đến mùa đông nhớ mặc ấm , phải biết chăm chuốt bản thân nhé , nhớ không được khóc đâu đấy . Thôi anh không còn nhiều thời gian nữa rồi , anh chỉ muốn nói với em là : ANH YÊU EM , YÊU EM RẤT NHIỀU , Hãy đợi anh về nhé ❤️❤️❤️
I Love You 💖💖💖
Kí tên
Nguyễn Nhật Nam
Cô đọc xong , nước mắt lại chảy , cô thật tệ khi trách anh , nhưng cô đã hứa với anh không khóc .
Được , em sẽ chờ anh , em yêu anh
Và đó là câu chuyện của cô , một người con gái tuổi 20 của hiện tại 💖
Haizzz , Mệt thật , phù . Cô ngồi xuống ghế đá uống nước . Có một giọng nói vang lên : Băng Dương , là em
Băng Dương : Anh .... Nhật Nam 😣 . Anh về rồi 💖💖💖💖
Vậy là đã kết thúc rồi. mình nhạt lắm , nên viết truyện cũng nhạt , m.n thông cảm 😂😢😅😅 . Mong m.n ủng hộ và cho mình ý kiến nhé . Cảm ơn m.n rất nhiều . Moa moa 😊