❄Công chúa tuyết
Tác giả: Mèo ham ngủ
"Vương gia, phía trước là vực thẳm, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
Trong lúc người kia đang nói chuyện thì quân địch đã đuổi đến nơi, buộc hắn và người được gọi là vương gia kia lùi dần về mép vực.
Tên cầm đầu trong nhóm kia thấy hai người không còn đường lui nữa liền không nhịn được mà cười lớn.
"Haha, cuối cùng ngươi cũng có ngày hôm nay. Tư Phượng, hôm nay chính tay ta sẽ giết chết ngươi."
"Muốn giết ta? Nói dễ hơn làm."
"Ngươi còn muốn kiêu ngạo tới bao giờ? Chấp nhận đi, thời của ngươi đã hết rồi."
Dường như không muốn nghe tên kia nói, Tư Phượng không có chút báo trước nào liền rút kiếm ra xông về phía hắn. Từng chiêu đều quyết đoán, tàn nhẫn, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai mà đánh tới.
Mặc dù lợi hại như vậy nhưng một cũng không thể địch mười, rất nhanh hắn đã rơi vài thế hạ phong bị đối phương chém một nhát bị thương.
"Tư Phượng! Hà cớ gì ngươi còn muốn kéo lại một chút hơi tàn, cuối cùng chẳng phải cũng chết sao?"
"Dù Tư Phượng ta có chết cũng nhất định không chết trên tay ngươi."
Nói xong câu đó hắn liền dứt khoát nhảy xuống đáy vực kia.
"Vương gia!"
Cận vệ của hắn sau một tiếng hét cũng nhảy xuống theo sau, thấy tình hình như vậy cũng đoán chắc là Tư Phượng không sống nổi nên đám người kia cũng không truy đuổi nữa mà liền rời đi.
...
Dưới đáy vực, Tư Phượng không biết mình rơi tự do trên không qua bao lâu. Chỉ biết là một khoảng thời gian rất dài, rất dài, đến cuối cùng thân thể hắn đập mạnh trên nền đất lạnh toát. Cảm giác hình như cũng không giống đất thông thường nhưng dù sao hắn cũng sắp chết rồi, còn quan tâm mặt đất làm gì nữa.
"Công chúa, hình như có người rơi xuống đây."
"Mặc kệ đi, rơi xuống đây cũng không sống được. Quan tâm làm gì."
"Không đúng công chúa, hình như hắn vẫn còn sống."
Người được gọi là công chúa kia nghe vậy hình như có hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu lên nhìn vị cô nương kia nhưng trên mặt lại chẳng có biểu cảm gì, lạnh lẽo như hàn băng ngàn năm.
"Đi xem thử."
Một lúc sau người đó mới cất lời, vị cô nương kia nghe vậy liền mừng rỡ, nhanh chóng đưa người kia đến chỗ của Tư Phượng.
Lăng Thanh xem xét một chút, xác định người này mặc dù bị thương rất nặng nhưng vẫn còn một chút hơi thở, nàng liền hạ lệnh.
"Đưa về."
"Dạ, công chúa."
...
Tư Phượng chầm chậm mở mắt, sau khi nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh hắn đột nhiên có chút sững sờ.
"Tỉnh rồi?"
Đột nhiên có giọng nói vang lên, Tư Phượng cảnh giác nhìn về hướng đó thì thì đó là một cô gái nhưng dường như không phải người bình thường.
Mặt nàng ta lạnh như băng, tuy vậy nhưng cũng vô cùng tinh xảo, xinh đẹp như một tác phẩm điêu khắc trên băng của một nhà nghệ thuật gia tài ba. Làn da nàng ta trắng như tuyết, tóc cũng là một đầu bạc trắng, trên người mặt một bộ trang phục màu xanh biển hơi kì lạ. Hắn chưa từng nhìn thấy kiểu trang phục này bao giờ, trên đầu nàng còn đội một vương miện trong suốt như pha lê nhưng hình như không phải làm bằng pha lê.
Thấy Tư Phượng cứ nhìn mình chằm chằm, cũng không trả lời câu hỏi của mình nên Lăng Thanh lại mở miệng một lần nữa.
"Có đói bụng không?"
Lúc này Tư Phượng mới hoàn hồn, có hơi xấu hổ dời ánh mắt ra khỏi người nàng, lúc này mới trả lời.
"Đói."
"Đợi một chút."
Nói xong Lăng Thanh liền ra khỏi phòng để lại một mình Tư Phượng đánh giá nơi này. Lúc nãy chỉ lo nhìn Lăng Thanh mà không để ý, bây giờ liền cẩn thận quan sát một lần.
Cảnh vật nơi đây thật sự làm cho hắn bị dọa sợ rồi, dường như tất cả đều được làm bằng băng. Từ bàn, ghế, giường, tủ,... đến cả hoa trong bình cũng là băng nốt.
Quan sát một lượt hết trong phòng, Tư Phượng liền đi đến cửa sỏi mở ra. Đập vào mắt hắn lúc này là một khung cảnh không thể nào tin nổi, cứ như trong truyền thuyết vậy. Cảnh vật khắp nơi đều là một màu trắng xóa, không có cây cối xanh tươi, nơi này nhìn đâu đâu cũng là tuyết và những ngôi nhà làm bằng băng.
'Không lẽ câu chuyện xưa của gia gia là thật? Trên thế giới này thật sự có tồn tại "Vương quốc tuyết".'
Lúc trước khi nghe xong câu chuyện kia hắn còn khinh thường không tin, nhưng mọi chuyện diễn ra ngay trước mắt muốn không tin cũng không được rồi.
"Công tử, mời dùng cơm."
Có tiếng nói, Tư Phượng quay đầu lại. Không phải là người lúc trước, ăn mặc như vậy có thể là nha hoàn của người kia.
"Để đó đi."
"Vâng."
Thấy người kia định lui ra, Tư Phượng vội gọi nàng ta lại hỏi chút chuyện về nơi này.
...
Vài ngày sau, Tư Phượng đã hoàn toàn nắm rõ được hoàn cảnh nơi đây. Đây quả thật là Vương quốc tuyết trong lời kể của gia gia, cái người mà hắn gặp đầu tiên sau khi tỉnh lại kia là công chúa của nơi này.
Nghe đâu chính nàng ta đã cứu mình, mấy ngày nay hắn luôn muốn tìm nàng để nói cảm ơn nhưng lần nào cũng không gặp được.
Đột nhiên có tiếng sáo vang lên từ một chỗ cách Tư Phượng không xa, tiếng sáo du dương, êm tai, lan truyền trong không khí như có ma lực hấp dẫn người khác. Đến cả Tư Phượng tự nhận là người có định lực vô cùng tốt cũng bị nó thu hút mà cất bước đi về phía đó.
Chỉ thấy phía sau một mõm tuyết lớn, có người đang ngồi dựa lưng vào đó, tiếng sáo chính là do người này phát ra.
Dường như phát hiện được có người đến gần nên người phía sau mõm tuyết kia vội vàng đứng dậy, thấy rõ được người kia, Tư Phượng chợt mừng thầm.
'Là nàng.'
...
"Xoảng."
Tiếng đồ sứ rơi vỡ trên đất, một lão nhân tức giận chỉ tay vào người bên dưới đài lớn tiếng mắng.
"Thanh Thanh, con đang nói hồ đồ cái gì? Muốn rời khỏi nơi này, con điên rồi sao. Con biết rõ nếu ra khỏi lãnh địa này một bước con sẽ có kết cục như thế nào mà."
"Con biết."
"Biết? Biết mà còn dám nói ra lời như vậy, con là công chúa của Tuyết tộc, con phải là người biết rõ nhất là cả đời không thể rời đi. Có phải là vì tên ngoại nhân kia nói gì đó với con nên con mới muốn theo hắn? Người đâu! Mau đem tên kia xử tử ngay lập tức cho ta!"
"Xoảng."
Lại một tiếng vang thanh thúy vang lên, nhìn lại chỉ thấy Lăng Thanh trong tay cầm một mảnh băng bén nhọn đang kề sát cổ mình. Máu theo vết cắt mơ hòi chảy ra ngoài.
"Thanh Thanh, con muốn làm gì!"
Quốc vương nhìn con gái yêu của mình như vậy liền không khỏi sợ, mấy đại thần và người hầu xung quanh thấy vậy cũng sợ hoảng hồn, vội vàng khuyên cản Lăng Thanh.
"Phụ vương, nếu phụ vương giết chàng con sẽ chết. Nếu người không cho còn đi cùng chàng con cũng sẽ chết."
"Thanh Thanh, sao phải làm đến nước này hả con."
Gương mặt già nua của quốc vương phút chốc như già thêm vài tuổi, nước mắt cũng từ trong khóe mắt chảy ra, nhìn con gái mình thương yêu vì một kẻ ngoại tộc mà đến mạng cũng không cần, người làm cha như ông sao lại không đau lòng.
"Phụ vương, xin lỗi."
...
"Hoàng hậu, đây là đồ cống nạp của nước Triệu. Nghe nói là đặc sản, ai cũng nói ăn rất ngon, hoàng thượng đặc biệt ban cho người."
"Ừm, ngươi để đó đi."
"Hoàng hậu, người đừng buồn, quốc vương sự vụ bộn bề. Nhất thời không có thời gian đến thăm người, người..."
"Ta biết rồi, em lui xuống đi."
"Nhưng mà..."
"Ta nói lui xuống!"
Nha hoàn kia nghe nàng quát một tiếng cũng không dám nói nữa, nhanh chóng cúi đầu lui xuống.
Sau khi nha hoàn kia rời đi, nàng khẽ thở dài, cầm lấy cái ô trong phòng rời đi.
Đi đến vách núi năm xưa Tư Phượng rơi xuống, nàng lặng lẽ rơi một giọt nước mắt, nước mắt của nàng kết thành băng rơi trên mặt đất. Tay nàng buông lỏng, chiếc ô trong tay rơi xuống đất, một giây sau nàng liền nhảy xuống vách núi.
Trong lúc nàng rơi xuống nàng đã nghĩ đến rất nhiều chuyện, những chuyện từ lúc nàng gặp được Tư Phượng đến nay, cuối cùng nàng oán trách chính mình. Nếu như ngày đó ở mõm tuyết, nàng không nghe theo lời Tư Phượng nằng nặc muốn rời đi thì có phải hôm nay nàng cũng không đau khổ như vậy.
'Phụ vương, con gái phản bội người. Phản bội cả Vương quốc. Như vậy liệu con còn cơ hội quay về hay không?'
"Bộp."
Thân thể nàng rơi xuống đập vào mặt đất cứng rắn, từ giây phút đó nàng đã biết câu trả lời là không thể. Nàng mãi mãi cũng không thể trở lại quê hương, đơn giản bởi vì nàng... là một kẻ phản bội.
...
"Bệ hạ, bệ hạ. Hoàng hậu không thấy đâu hết."
Tư Phượng lúc này đang vui vẻ cùng Nhu quý phi ở Phương Tâm Điện, đột nhiên có người đến quấy rối làm hắn vô cùng mất hứng. Nghe đến chuyện liên quan đến Lăng Thanh càng không có kiên nhẫn hơn.
"Có chuyện gì?"
"Bệ hạ, hoàng hậu mất tích rồi. Chúng nô tì đã tìm khắp nơi rồi nhưng không thấy hoàng hậu đâu hết."
"Báo..."
Đột nhiên có một cấm vệ tới báo tin.
"Có chuyện gì?"
"Thưa bệ hạ, thần tìm được bức thư này trong phòng của hoàng hậu kèm theo cái hộp này."
"Đưa đây."
Cấm vệ kia không dám chậm trễ, nhanh chóng đưa đồ cho Tư Phượng.
'Bệ hạ thân ái,
Từ lâu thiếp đã biết người đã thay lòng, lời thề của người cùng với công chúa Vương quốc tuyết đã sớm như nước chảy mây trôi không thể nài vớt lại. Thiếp cũng không oán trách người, xin người yên tâm, tất cả mọi chuyện trước kia đều do ta cam tâm tình nguyện. Nay nhận được kết cục này cũng là xứng đáng.
Nếu người tìm được bức thư này thì lúc ấy ta đã đi rồi, người không cần tìm ta, ta chỉ xin người bảo quản giúp ta đồ vật trong hộp này.
Lăng Thanh chấp bút.'
Đọc xong thư Tư Phượng liền không kìm được mà run rẩy, lồng ngực đè nén, đau đớn như có ai đó hung hắn dùng búa nện thật mạnh vào. Đến nỗi hắn dường như nghe được tiếng thứ gì đó vỡ ra thành từng mảnh nhỏ.
Hắn run run đưa tay mở chiếc hộp ra, nhìn thấy vật bên trong làm mắt hắn không khỏi có chút xót xa, hai hàng lệ không thể nào kìm được mà lã chã rơi xuống.
Bên trong chính là vương miện của nàng, vương miện chứng minh cho thân phận công chúa của Vương quốc tuyết. Đã bao lâu rồi hắn không thấy nàng đội nó nữa, hình như là từ lúc nàng rời đi cùng hắn, đúng vậy, từ lúc đó hắn không còn thấy nó nữa. Không ngờ hôm nay lại được nhìn thấy, nhưng lại chính là lúc nàng rời đi.
Tư Phượng ôm chặt chiếc hộp đựng vương miện trong tay, chạy ra khỏi hoàng cung, cấp tốc đến nơi vách núi năm đó hắn rơi xuống. Đến nơi hắn thấy chiếc ô của nàng, trên mặt đất còn những viên nước mắt vương vãi. Hắn thẩn thờ quỳ xuống nhìn xuống dưới đáy vực.
"Khônggggg..."
Cảm giác lúc này của hắn có phải giống như người ta thường nói, lúc có thì không biết trân trọng, lúc mất đi rồi mới cảm thấy đau lòng. Hắn thực sự yêu nàng, ngày đó hứa hẹn với nàng bên mõm tuyết không phải giả nhưng sau khi đưa nàng đến đây hắn đã làm gì thế này.
Tranh đoạt vương vị bỏ mặc nàng, đăng cơ phong nàng làm hậu sau đó liền để nàng một mình lạnh lẽo ở chốn cung nghiêm. Không ngừng ở bên ngoài tìm biết bao nhiêu phụ nữ đưa vào cung, hắn đúng là một tên khốn nạn, hắn chà đạp tình cảm của nàng, giày xéo lên tâm hồn nàng để nàng từ từ chẳng còn chút mong chờ gì với hắn.
"Aaaaaaaa... Tư Phượng, mày đúng là đồ khốn nạn. Là mày hại chết nàng."
...
"Nương, vị thúc thúc kia muốn tìm Thần Tuyết làm gì?"
"Hắn muốn xin thần hồi sinh công chúa tuyết."
"A! Trên đời này thật sự có Thần Tuyết sao?"
"Không biết."
__________________❄THE END❄_________________