Tôi thường rất ngại khi nhắn tin với bạn cũ. Để mà nói thì, không tính là bạn cũ, có thể dù cho từng là 1 người rất thân thiết, chẳng qua thời gian dài không còn hay lui tới nên đôi khi cũng sẽ có chút ngại. Ừ thì nó chỉ xảy ra với nhắn tin thôi nhé.
Nếu mà gặp mặt trực tiếp thì sẽ khác. Lạ nhỉ? Nếu mà gặp mặt trực tiếp, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần, kiểu như nên nói gì, nên nghĩ gì, và tự nhủ bản thân nên chủ động ra sao.
Ngược lại, nhắn tin thật sự rất bất chợt. Thử tượng tượng bạn đang lướt wed, đọc truyện gì đấy, bỗng "tinh" một cái, tin nhắn tới. Trời quơ, hoảng hốt!
Làm gì bây giờ? Chào hỏi, hỏi thăm tình hình cuộc sống của họ? Chà! Như cái cách người lớn thường làm vậy, tôi lại tự hỏi bản thân, mình đã lớn đế mức đấy cơ à.
Không biết nữa, thân xác cứ lớn, cứ phát triển, nhưng trong tôi thật sự chưa sẵn sàng cho điều đó. Đôi khi, tôi thật sự sợ hãi khi điều đó đến. Tự đặt ra những câu hỏi vô tri, sao phải lớn nhỉ?
Hình như đi hơi xa rồi! Bạn bè nhắn tin tới, tôi ngại vì khoảng thời gian xa cách, ngại vì không biết nên tiếp chuyện ra sao, ngại vì những quá khứ đã qua. Sao nhỉ? Bọn họ quá giỏi, quá chăm chỉ và siêng năng, tình hình hiện tại của tôi có lẽ là ăn no chờ chết. Để mà so sánh với hộ thì chính là trái ngược hoàn toàn. Không ngại mới lạ đấy! Cớ mà vậy cũng sinh ra chút ít động lực. Hay nhỉ?