• Dưới Hiên Ngày Hôm Ấy •
Tác giả: Maπoπ
BL
Ngày hôm kia, mưa to bất thuờng. Cậu đành phải trú mưa tạm ở dưới một tiệm tạp hóa ven hẻm. Cậu thiếu niên trẻ ngồi chồm hổm truớc tiệm của người ta nhìn làn mưa, nghĩ đủ chuyện trời ơi đất hỡi.
Từ nhỏ, cậu thiếu niên trẻ này cũng như bao đứa trẻ cùng lứa, thích đặt các câu hỏi về đủ thủ thứ trên đời. Cậu hay đặt ra những câu hỏi mà chẳng ai đáp được vì sự ngớ ngẩn của nó như tại sao cây lại không đi đữợc? Tại sao những nhánh hoa Mai mĩ miều kia lại chẳng thể tồn tại vĩnh cửu mà vẻ đẹp của nó dần sẽ héo mòn và chết đi? Những lúc cậu đặt ra những câu hỏi như thế, thế gian này chỉ trả lời cho cậu một câu vỏn vẻn:
-" Vì nó phải như vậy, tự nhiên thế thôi. "
Không những cậu hay băn khoăn về những câu hỏi mình tự đặt ra mà còn tự giày vò mình trong đống hỗn loạn mà cậu tư nghĩ ra. Có đôi lúc, cậu suy nghĩ tiêu cực nà tự làm hại bản thân, không ngần ngại thắp cây nhang rồi ấn nó vài da mình. Cậu thấy nó rát lắm nhưng vết bỏng đó cứ như là lỗ hỏng giúp bao suy nghĩ tồn đọng trong lòng như được thoát ra. Cậu ấy dần quen nó và cứ thế đốt hết một bộc nhang. Mẹ mắng cậu hoan phí nên từ đấy cậu ấy lấy tiền mua một con dao lam nhỏ, tự rạch bất cứ chỗ nào trên cơ thể mang lại cho cậu cảm giác ngứa ngấy khó chịu.
Cũng như bao lần, cậu lại quen miệng bật ra câu hỏi vô tri vô giác:
-" Tại sao ông trời lại chịu mưa tầm tã cho đất nhỉ? "
Cậu nghĩ chắc cũng như bao lần, chẳng ai thèm để ý đến thằng tâm thần như cậu đâu nhưng lần này thì khác. Lúc cậu đang cúi đầu nhìn bọn giun giãy giụa dưới đấy, bỗng dưng một giọng nói vang lên ngay bên tai:
-" Ông trời không chịu xả mưa cho đất mà rằng ông ấy đang khóc vì nữ thần Mặt Trời - người mà ông ấy thầm thương nhớ trộm nhớ bỏ ông một mình đến với một tên nhân loại. Vì buốn mà ông cứ sai mây đen che mình đi, ngồi trong đấy khóc mãi nhưng có khóc thì nàng ta vẫn chẳng trở về bên ông. Ông buồn bã bước ra khỏi đám mây, nhìn xuống trần gian thấy nàng và tên nhân loại kia đang hoan hô vì trời mưa nên những bông lúa đầu tiên trên cánh đồng của họ đã chính hạt. Cảm xúc của ông hỗn độn, không biết nên mừng vì nàng làm vui hay buồn vì nàng không nhớ đến ông. Ông cũng vui khi giúp được người mình thương nên chỉ ầm thầm sai mây đến mà ngồi khóc, ông vẫn luôn nhớ nàng ấy nhưng nàng đã mãi xa ông. Sau này ông khóc thì sẽ biến thành cơn mưa, ông khóc vì thương nàng và cũng vì dù chẳng thể làm người đàn ông mà nàng mãi mãi cạnh bên nhưng ông ấy vẫn không ngừng trao đi yêu thương dẫu nó như tự đâm vào tim mình nhiều nhát cho đến khi nó chẳng còn biết yêu là gì. Tình yêu của Ông Trời dành cho người ông yêu là vĩnh cửu, nó sẽ không bao giờ có hồi kết. Cậu biết chưa? "
Cậu thiếu niên trẻ ngước lên, đôi mắt mở to. Trước mặt cậu là một người đàn ông có vẻ lớn hơn cậu khá nhiều và nhìn hắn rất dịu dàng. Hắn ta mỉm cười nhẹ nhàng:
-" Chào cậu, tôi là chủ của tiệm tạp hóa này. Thấy cậu ngồi đây trú mưa cực quá nên tôi định mời cậu vào trong trú mưa đấy? "
Cậu ngượng ngùng đứng dậy:
-" À dạ, cảm ơn... Ừm... Chú? "
Hắn ta bật cười:
-" Tôi trông già đến thế sao? "
Cậu vội đứng lên, lắc đầu lia lịa:
-" Không có!!! Chỉ là... Ừm em thấy anh chững chạc hơn em nhiều nên mới gọi vậy..."
Hắn im lặng nhìn cậu hồi lâu xong đột nhiên phì cười một miệng nhẹ tênh, tiện tay xoa đầu cậu:
-" Thích gọi sao thì tùy cậu, thêm vài nồi bánh chưng nữa là tôi 40 rồi. "
Cậu hơi hơi bất ngờ truớc cái xoa đầu đầy ẩn ý và nhẹ nhàng của anh, bị hành động nhỏ đó làm cho ngơ một hồi mới kịp tỉnh mộng:
-" À vậy là anh gần u40 rồi ạ? Em mới 27 thôi ạ. " Cậu cười hì hì trông ngốc nghếch thật sự, hắn chỉ phì cười rồi cất giọng :
-" Rồi rồi, vào đi. "
Cậu vào bên trong ngồi trú mưa tạm. Ánh mắt cậu vô tình đỗ vào người hắn. Hắn đang cầm ô, đứng dưới con mưa tầm tã ấy mà hắn không hề tỏ vẻ khó chịu mà còn mỉm cười nhẹ nhìn vài khóm cây bên đường. khí chất ôn hoặc của hắn làm cậu có chút đắm say, thầm nghĩ trên đời cũng có người đẹp nhuờng này ư? Thấy cậu nhìn chằm chằm mãi hắn cũng ngại, bèn đưa tay xoa đầy rồi thì thầm:
-" Đừng nhìn nữa nào. " À, hóa ra hắn tuởng cậu nhifn chằm chằm vào vết bớp trên tay. Cậu vội xua tay với hắn rồi ngôi yên ở đấy chờ mưa tạnh.
-" Anh ơi. "Cậu đột nhiên hỏi.
-" Hửm? Sao vậy. " Hắn đang ngồi kiểm kê lại hàng thì nghe cậu gọi.
-" Nếu thực sự các nàng tiên có tồn tại như lời các thím trong nhà trẻ vẫn nói, họ có thực sự lung linh như những ngọn đèn tinh xảo không ạ? " Hắn nghe thấy thì thầm phì cười, đặt cây bút bi xuống chống tay nhìn cậu.
-" Nếu như so với những nàng tiên đấy, trong lòng tôi còn một người lung linh hơn thế nữa. Người ấy từng bảo rằng sẽ yêu tôi đến mãi sau...Tôi vẫn nhớ lúc ấy người đó thế nào,tôi vẫn nhớ môi cô ấy ngọt thế nào... Tôi, chẳng cố gắng để cuộc tình đó không trôi đi nhanh như thế. Vì tôi, mà cô ấy mới,đáng lẽ tôi nên... À thôi. " Nụ cười nhẹ trên môi của hắn trong buồn hẳn, cậu vừa chạm vào nỗi đau sâu tận trong trái tim mà hắn cố gắng chôn đi từng ngày rồi.
Cậu vốn chỉ hỏi vu vơ thôi, ngờ đâu hắn lại trải lòng về cuộc tình trước kia làm bầu không khí giữa cậu và hắn ngộp ngại hẳn. Cậu mở lời:
-" Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên hỏi... " Hắn khựng nhẹ rồi cười, trông ánh mắt hắn lúc ấy buồn lắm, làm cậu cảm thấy tội lỗi không thôi. Hắn đi đến xoa đầu cậu rồi an ủi:
-" Không sao, tôi là người đột nhiên trả lời như thế, không phải lỗi của cậu... Dù gì cũng đã lỡ rồi, cậu nghe hết luôn đi. "
À,thì ra trước đây hắn có một nàng thơ trong lòng, câu chuyện của hai người đẹp như truyện cổ tích vậy. Không may, người con gái đó thay lòng đổi dạ quá nhanh, hắn chỉ biết liều mạng níu kéo lấy cô. Cô hất tay hắn ra rồi rời đi trong ánh mắt tuyệt vọng của hắn. Hắn hét tên cô, cô sững người quay lại nhưng...
Khoảnh khắc ấy đối với cô là một chóc rất nhanh, nhanh đến mức cô chưa kịp cảm nhận đuợc đau đớn gì thì trươc mắt đã tối sầm.
Còn khoảnh khắc ấy đối với hắn, hắn cảm thấy như mọi vật xung quanh ngưng động lại, đôi đồng tử hắn co nhỏ khi trước chỉ còn lại màu huyết đỏ bắt tung tóe.
Chiếc xe tải năm ấy đã lấy đi mạng sống của cô.
Hắn nhìn người con gái hắn yêu đang tươi cười truớc mắt, cơ mà tại sao hắn không vui nhỉ? Đôi lệ chảy dài trên mặt, cô bỏ hắn rồi...
...
Cậu nghe xong thì không khỏi tiếc thuơng, hơn hết nữa, cậu không dám nói... Người đã gây ra vụ tại nạn đó và nhận mức án nhẹ là bố cậu. Cậu sợ khi nói ra anh sẽ ngay lập tức đuổi cậu đi nên chỉ im lặng rồi lặng lẽ rời đi khi trời tạnh mưa.
________________________________________
Ghét ghê!! Sao từ ngày hôm ấy trời mưa nhiều hẳn, tần số cậu ghé tiệm anh trú cũng từ đó mà tăng lên. Đôi lúc tiếp xuc gần nhau, chẳng hiểu vì sao mặt cậu lại nóng lên rồi giấu mặt đi. Hắn tò mò đẩy cậu đến đối diện thì phát hiện cậu có phải ứng, hắn nuốt nước miếng. Đúng rồi nhỉ, từ lúc vợ cũ của hắn mất thì hắn chưa quan hệ lần nào nữa. Lần này miếng thịt dâng tận miệng, chẳng có ai ngốc đến mức từ chối.
Một đêm nóng bỏng cứ thế trôi quá, hai người như hai con thú động tình, cứ vồ lấy nhau mà huởng thụ.
Nằm trong vòng tay hắn, bỗng chợt thút thít, hắn tuởng cậu oán hận việc này, tội lỗi dâng trào càng nhiều khiến cậu phải mở lời truớc:
-" Em xin lỗi anh... Không có đâu, em cảm thấy vui lắm, nên mới khóc! "
Em đang dối lòng, nhưng hắn tin em, hắn mỉm cười dịu dàng, dùng ngón tay lau đi vệt nuớc mắt vuơn trên đôi mì dài:
-" Làm tôi cứ tuởng, mình vừa làm bậy chứ. "
Lòng em đau như cắt, không phải vì câu nói của hắn, mà là kí ức về lần đầu gặp hắn, cái lần mà hắn nói về chị, mỗi lần cậu có cảm tình với anh, nó đều bị cảm giác này đè chặt. Nhưng không may rồi, tình cảm cậu trao cho hắn ngày một nhiều thêm, cũng chẳng có cách nào để bản thân ngừng trao đi yêu thuơng vô vọng này.
Khi cậu còn ngẩn trong sự hỗn loạn của suy nghĩ, hắn chú ý cơ thể của cậu. Những vết bỏng nhỏ chi chít, đầy rẫy nhưng vết dao lam cứa vào làn da mịn này. Đồng tử hắn co lại, túm lấy hai tay cậu quát lớn:
-" CẬU! DẸP NGAY HÀNH ĐỘNG NGỦ NGỐC NÀY ĐI!!"
Cậu ngớ người, cái gì cơ?
Dần cậu mới nhớ ra, trên cơ thể mình là gì. Cậu bật dậy lùi ra xa, cố che đi cơ thể đầy vết thương. Hắn xót xa, nhẹ nhàng tiến đến, gỡ tay cậu rồi ôm tọt cậu vào lòng.
-" Ngoan nào, có gì thì tâm sự với tôi, việc gì cậu phải tự làm tổn thuơng chính mình như thế? "
Cậu nằm ngoan trong lòng hắn... Chết rồi, lại lỡ yêu hắn nhiều thêm.
________________________________________
Sáng hôm sau, cậu gọi điện báo cho gia đình rằng mình ngủ lại nhà bạn mà quên nói, tiếng chửi mắng vang dội trong tiệm tạp hóa. Cậu tủi thân nghe hết rồi tắt điện thoại đi, tiếng hắn vang lên ở quầy tính tiền:
-" Dù gì cũng là ngày nghỉ mà, hôm nay cậu ở chơi đi. "
Cậu ngại ngùng, quay sang nhìn hắn:
-" A-anh à... "
-" Hửm? "
-" Bây giờ... Quan hệ của chúng là gì ạ?"
Hắn im lặng, tiếng gõ phím cũng đứt hẳn. Cậu cũng chẳng nói gì, cho đến khi tiếng cười khẽ của anh phá tan bầu không khí này.
-" Là gì sao, sắp đến ngày giỗ của cô ấy rồi, ta cùng nhau hỏi em ấy xem sao nhé? " Ánh mặt cậu hoảng nhẹ, mắt cứ dán chặt vào vết bớp của hắn. Hắn lấy làm lạ, nhưng linh cảm mách bảo hắn đừng hỏi, thế rồi không gian lại lặng im...
________________________________________
Vài ngày sau, hắn thực sự dẫn cậu đến ngôi mộ nhỏ của cô. Trông thấy tấm bia mộ nhỏ chưa hề phai đi tên khắc ở trên ấy, bên cạnh là bình hoa Cúc Vàng cùng vài cây nhanh và tàn dư của nó, cậu lặng thinh chẳng dám nói lời nào. Hắn đi đến truớc mộ cô, quỳ xuống, ánh mắt anh tràn ngập sự yêu thuơng, buồn rầu lẫn lộn. Hắn cất giọng:
-" Em à, đây là người anh đã nói với em đấy, không biết rằng... Em có cho phép anh và cậu ấy đến với nhau không, em yêu? " Xem hắn kìa, em vẫn còn đứng sừng sững như cây ở đây, hắn lại gọi cô ấy là em yêu, chẳng phải em rõ ràng đang sắp làm vật thay thế cho hắn không chứ? Hắn vừa dứt lời, chuyện lạ xảy ra. Cành cây trên đầu cậu, đột nhiên rơi xuống, làm đầu cậu đau không thôi. Hắn hốt hoảnh, chạy đến dỗ dành cậu:
-" Em không sao chứ? " Chủ miếu thờ vô tình thấy được cảnh tuợng ban nãy, ông thở dài rồi buớc đến chỗ họ.
-" Này chàng trai trẻ. "
Cậu ngơ ngác, chỉ vào chính mình:
-" Tôi sao ạ? "
-" Đúng rồi, là cậu. Tôi hỏi cậu, truớc kia cậu đã từng gây thù chuốc oán hay hại cô gái này chưa? "
Trái tim cậu thắt lại, đôi đồng tử co chặt run rẩy.
-" Rõ ràng, cô ấy không những từ chối, mà còn như muốn giết cậu vậy, chàng trai trẻ. "
________________________________________
Chiều hai người lên xe của hắn để về, câu nói của chủ miếu cứ văng vẳng trong đầu hai người. Cậu thì nom nớp lo sợ, hắn thì hoài nghi đôi chút.
Hắn chẳng nghĩ nhiều, chỉ là hắn cũbg yêu cậu, hắn không biết cô đồng ý hay không nhưng không quan trọng dù đúng là hắn yêu cô. Nhưng khi nghĩ đến chàng trai ngồi xổm dưới hiên nhà hôm ấy, lòng hắn lại chợt động. Hẳn là hắn đã dần quên cô rồi, hắn cũng muốn tìm cho mình một tình yêu mới, tuy bây giờ hắn rất bàng hoàn vì chuyện ban nãy chủ miếu nói nhưng có lẽ nó không còn quan trọng vì thực sự...
Hắn cũng yêu cậu.
Nhưng... Cậu nào hay biết, chỉ nghĩ bản thân đang làm phiền tâm tình của hắn với cô ấy thôi.
-" Anh ơi? "
-" Ơi anh đây? "
Cậu như người mất hồn, có lẽ bị chuyện ban nãy dọa đến khó thở mà ngơ nhìn đằng xa:
-" Nếu bây giờ đi, có chú nghỗng trắng muốn chuộc tội với nàng thiên nga trong trẻo, song chú ta vẫn muốn dành lấy anh nông dân trong cậu chuyện nọ, cái kết của câu chuyện đó là anh nông dân ấy vẫn một lòng chung thủy với nàng thiên nga mà chẳng thèm ngó ngàng đến chú nghỗng đúng chứ? "
-" Ừ? "
Cậu hít một hơi sâu rồi hỏi:
-" Thế... Sẽ như thế nào khi chú ngỗng ấy níu kéo đến chết, vẫn muốn tham lam mà dành lấy tình yêu của anh nông dân thì sao ạ? "
Vào chữ nghẽn ở cổ họng hắn, hắn cảm thấy quen lắm:
-" Cậu đừng tin trong truyện ấy, thực tế rằng nàng thiên nga chưa từng quý trọng anh nông dân, nàng ta chỉ muốn dành lấy sự sủng ái, sự cưng chiều của anh ta nhằm phục vụ lòng tham của mình. Anh nông dân mù quáng nghe theo và tin rằng ngỗng luôn là người muốn hại nàng thiên nga, không để ý từ rất lâu, rất rất lâu, đã có người quý anh ta thực lòng. Chỉ rằng anh ta không nhận ra, hoặc có thể anh ta cố ý phớt lờ đi chú ngỗng nhưng... "
Hắn nghiêng đầu, mỉm cười với cậu.
-" Nếu tôi là anh nông dân, có lẽ tôi đã yêu ngỗng mất rồi. "
Ánh tà duơng rọi soi hắn, từng tia nắng vuơn trên tóc, người hắn, khiến hắn như đang hòa mình vào sắc cam tuyệt trần. Bầu trời buổi xế chiều đẹp đẽ như nàng thiếu nữ phấn son diễm kiều, thắp sáng tình yêu đang chợt chớm nở.
Ánh mắt cậu vươn hơi nuớc, mắt và sống mũi cứ cay hết cả lên, rồi giọt lệ trong cũng tự mình đáp xuống. Hắn chỉ mỉm cười nụ cười chứa đựng đầy yêu thuơng rồi quệt đi giọt nuớc mắt. Chỉ trong chóc lát thôi, hàng mi của cậu đã đẫm lệ, cậu chỉ đành bất lực lên ư ử, lấy tay dụi đi chúng.
Cậu đang khóc vì cảm động?
Không.
Cậu đang khóc vì anh chấp nhận tình yêu cậu danh cho anh?
Không.
Thế... Cậu đang khóc vì điều gì?
Vì cậu thực sự yêu người mà bố cậu đã cướp đi sinh mạng của người nà người ấy từng yêu nhất.
________________________________________
Hắn đẩy cậu ra, khá mạnh.
Cậu bàng hoàng nhìn hắn:
-" A-anh? "
Mắt hắn cũng chứa đựng sự bàng hoàng, hỗn loạn như cậu, hắn thở một hơi, khó khăn nói, câu nói tuy chả đựoc bao chữ nhưng nó như ghim vào tim cậu, khiến nó lỡ, mất vào nhịp.
-" ... Là bố của em sao? "
Hôm nay bố cậu lái xe tải đi giao hàng, tiện thể chạy qua đón cậu nhưng không báo trước.
Hắn có thể quên bất cứ thứ gì, nhưng... Chiếc xe tải năm đó cán chết cô hắn có hồn bay phách tán cũng tuyệt đối không bảo giờ quên.
-" E-em... "
Cậu hoảng loạn hai tay nắm chặt, lùi dần về phía sau.
-"... Có phải là em biết nhưng vẫn giấu anh không? "
-"... Em, đi đi. "
Tim cậu thắt lại, đau đớn tột cùng. Cậu biết thế nào ngày này cũng sẽ đến, hắn chán ghét cậu rồi. Cổ họng cậu khô khốc, vẫn còn nhiều lời muốn nói lắm.
-" Anh! E-"
-" Đủ rồi, em à. Cho anh xin ít không gian. "
Nói rồi hắn đóng cửa lại, không cho cậu vào thật kìa.
Cậu về nhà, tiên tay trong bếp lấy thêm con dao. Bố cậu - ông ta tệ thật.
-" Thằng kia, tao nói mày tránh xa thằng đó ra mày vẫn cứ lì đòn à? Muốn ăn đòn lắm đúng không? "
-" B-bố!! Dù gì cũng là do bố năm ấy uống ruợu buổi sá-"
-" MÀY IM NGAY!!! "
Chát.
Má trái cậu đỏ ửng, cảm giác tê lan tỏa mạnh. Ông ta khịt mũi, nắm lấy tóc cậu, dúi mạnh đầu cậu vài tuờng.
Rầm.
Trán cậu xuớc rồi, nhưng không đau.
-" Tao cảnh cáo mày rồi, thằng bệnh hoạn. Còn qua lại với thằng đó nữa coi chừng cái mạng của mày đó. "
Ông ta vứt mạnh cậu xuống sàn, bỏ đi.
Cậu ánh mắt vô hồn, lấy điện thoại ra gọi điện cho hắn.
-" Tút, tút, tút, tút,... "
-" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, quý khách vui lòng để lại lời nh-"
Cậu cúp máy, chà, hắn không nhận điện thoại của cậu. Phũ quá.
Cậu nhìn cây dao gọt trái cây. Cậu buớc đến phòng tắm.
Cậu xả nước ấm vào bồn, rồi cậu mạnh dạn...
Phập.
Một vết đâm sâu ở cổ tay, máu phun trào.
Để chắc không tốn công vô ích, cậu đâm thêm lần nữa.
Phập.
Máu chảy nhiều hơn. Cậu thả con dao xuống, tiếng leng keng phát ra. Cậu không tắt nuớc mà ngồi vào trong bồn, mặc kệ vết thuơng đau rát ra sao, mặc kệ má cậu có đỏ nhường nào, mặc kệ huyết đỏ nhuộm rực cả một bồn nhuốm máu,vì cậu sắp đựơc tự do rồi, sắp không làm hắn đau thêm rồi... Truớc mắt cậu dần mờ đi.
...
Rầm!!!
Cửa phòng tắm mà cậu đã khóa đột ngoài bung ra, hắn thở hổn hển, đôi mắt hoảng sợ nhìn cậu. Chưa để cậu kịp phải ứng, hắn chạy vào, nhấc cậu ra khỏi bồn nước.
-" Em đang người gì vậy!?! " Cậu làm hắn sợ rồi.
Tại sao hắn lại ở đây? Vì linh cảm, hắn cảm nhận được, cái cảm giác bất an dâng trào trong lòng như cái lúc... Cô ấy bị xe tông. Không yên tâm về cậu, hắn dứt khoác đứng dậy, cấp tốc chạy đến nhà cậu. Hắn đi vào, ngửi được mùi máu tanh, có lẽ như những gì hắn dự đoán.
-" Nói cho anh biết vì em bỗng dưng lại như vậy đi... " Cậu mơ màng nhìn hắn, hắn đang khóc sao?
-" Nói cho những điều từ lâu em đã giấu... Đi mà..." Hắn ôm chặt lấy cậu, mắt không hẹn mà rơi lệ.
Ý thức của cậu mờ dần rồi, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi...
-" Anh... Anh có hận em không? Em thực sự... Như ngỗng vậy. "
-" Não em thuộc sự bị úng à...? Anh yêu em, yêu em nhiều lắm. Em không có lỗi, làm ơn đừng rời xa anh mà... " Hắn chỉ tuyệt vọng níu kéo chút hơi thở yếu ớt của cậu, chỉ rằng sợ cậu bây giờ sẽ chết truớc mặt hắn.
-" Anh à, sống giúp em quãng đời còn lại nhé?"
-" Em đừng nói như vậy! Có lên, cứu thuơng sắp đến rồ-" Cậu kéo mạnh hắn ghé miệng bên tai.
-" Cảm ơn, vì anh đã xuất hiện trong cuộc đời vô vị của em... Cảm ơn anh vì luôn trả lời những câu hỏi ngớ ngẩn của em... Cảm ơn a-" Cậu ngất đi, mắt cậu mất đi ánh sáng.
Người hắn cứng đờ, hắn cười lớn, dòng nuớc mắt lăn dài trên mặt, hắn ôm chặt lấy thi thể vẫn còn chút hơi ấm sót lại, ôm chặt lấy nó,máu của cậu loang lổ khắp chiếc áo sơ mi anh mặt,là chiếc anh đã mặc khi lần đầu gặp cậu...
-" Tình yêu... Đúng là thứ xa xỉ nhất mà. "
________________________________________
Tên: [???]
Tuổi: 27 tuổi
Lý do tử vong: vỡ động mạch cổ tay, mất máu quá nhiều.
Trong đám tang của cậu, là sau khi bố cậu ấy bị hắn kiện ra tòa vì nhiều tội, nhốt hắn ta vào tù với mức án 10 năm chung thân. Hắn thẩn thờ như người mất hồn, nhìn bức ảnh thờ đang cười tươi của cậu. Đám tang xuống có lấy một ai, ngoài chủ miếu nọ.
Ông ấy đến gần, thắp cho cậu nén nhan, rồi quay sang hắn.
-" Kiếp này, đuờng tình duyên của cậu không đẹp, nhưng kiếp sau, ắt sẽ gặp lại người mà thực lòng yêu cậu. Tôi xin phép. "
Chủ miếu nọ để lại câu nói đó rồi rời đi, hắn vẫn đứng đấy như tượng.
Nhìn ra bên ngoài, trời mưa rồi.
Hắn dán mắt vào cơn mưa, miệng lẩm bẩm:
-" Giá như, chúng ta có thể quay về dưới hiên ngày hôm ấy... Nhỉ? "
________________________________________
End.