Thể loại: BL,chiếm hữu
Trong căn phòng to lớn có cậu thiếu niên đang bị xích lại ở một gốc giường dù dây xích đã cũ nhưng dù cậu đã cố gắng thoát ra nhiều lần nhưng nó vẫn không đứt cậu đã ở trong căn phòng này ba năm trong ba năm đó cậu đã chịu rất nhiều tra tấn từ người mà cậu rất yêu thương chỉ vì cậu có khuôn mặt giống cậu thiếu niên mà anh ta thích nên anh ta đã dùng nhiều thủ đoạn để bắt tôi về nhà anh và đối xử tôi như một công cụ phát tiết vui thì anh sẽ chở tôi đi chơi còn khi anh bị cậu ta phản bội thì anh lại tức giận mà đánh tôi không thương tiếc anh nói ai biểu tôi giống cậu ta dù tôi chưa bao giờ thấy mặt cậu ta nên tôi cũng không biết tôi giống cậu thiếu niên ấy chỗ nào mà bị anh đối xử như vậy.Có những lúc tôi cầu xin anh tha cho tôi nhưng anh càng hưng phấn mà đanh tôi nhiều hơn anh hành hạ tinh thần và cả thể xác đến nỗi tôi đã bị bệnh trầm cảm nặng cộng thêm tôi bị bệnh ung thư giai đoạn cuối tôi không thể sống thêm được ít nhất một tháng khi tôi biết thì tôi rất suy sụp và muốn kể cho anh biết nhưng anh không quan tâm ngược lại anh còn nói với giọng mất kiên nhẫn" cậu đừng có mà dựng chuyện để tôi thương xót cậu cậu đừng nghĩ cậu giống em ấy thì có thể khiến tôi động lòng mà tha cho cậu vì dù sao tôi cũng mua cậu từ ngôi nhà mà cậu ở nên cậu nghĩ tôi tin cậu sao hửm" tôi muốn phản bác nhưng lại tôi dù cậu có giải thích hàng ngàn hàng vạn thì anh cũng có nghe đâu nên chỉ cần cậu chết đi là được chứ gì thì anh sẽ có được cậu thiếu niên ấy thôi cậu nghĩ vậy.Cậu muốn gặp thử người mà anh nói tôi giống cậu ấy một lần và khẳng định anh đã nhận nhầm cậu không giống cậu ta được nhưng cuối cùng cậu cũng không thể nói được cậu suy tư rất nhiều nhưng hôm nay cậu thấy anh rất lạ không tức giận không chửi mắng cũng không hành hạ hay đánh đập cậu hay thậm chí là làm chuyện đó mà chỉ ngồi im lặng nhìn cậu rất lâu rất lâu cậu không hiểu chi hết và cũng không muốn nhìn mặt anh khi cậu nhìn thấy thì bụng cậu lại đau dữ dội như muốn ói hết ra nên khi anh nhìn tới cậu liền lãng tránh ngồi co mình lại vùi đầu vào cánh tay đã không một chút gì là lành lặng cả vết thương cũ chưa lành vết thương mới lại chồng lên làm cậu thấy sợ do không được sức thuốc kĩ càng nên vết thường đáng sợ hơn cậu bây giờ chỉ muốn một điều thôi là cậu muốn chết càng sớm càng tốt không muốn sống nữa cậu rất muốn làm điều ấy nhưng mỗi lần cậu muốn y như là anh biết trước được và xuất hiện tiến lại gần rồi giật những thứ đó ra cuối cùng sau nhiều lần cậu muốn làm thì sung quanh cậu chẳng có gì để mà có thể hại mình thôi. Tôi lại ngồi suy nghĩ thì anh bây giờ mới lên tiếng hỏi cậu một câu " cậu có muốn được tự do không?" thì cậu liền ngẩn đầu lên giọng run run nói" cậu rất muốn được ra ngoài cậu không muốn bị nhốt trong căn phòng này" anh liền trầm mặt rồi đứng lên đi tới trước mặt tôi rồi anh ngồi xuống làm tôi vô thức lùi lại vì sợ anh lại đánh mình nhưng cậu đã quen mình đã sát tường rồi không thể lùi được nữa mà chỉ có thể ngoan ngoãn cho anh muốn làm gì thì làm anh liền tiến lại gần tôi hơn nữa ép tôi sát tường như muốn nói gì đó, thay vào lời nói anh liền dùng hành động anh đưa tay mình lên sờ lên khuôn mặt có hơi tái nhợt vì không được ăn đầy đủ với đôi môi không có một chút huyết sắc nào trong vô thức anh liền nhận ra một điều cậu không hề giống với cậu thiếu niên ấy rất khác rất khác đôi mắt cậu thiếu niên ấy trong sáng hơn và màu xanh rất đậm còn cậu thiếu niên trước mặt anh lại có đôi mắt phượng dài và hẹp con ngươi màu xanh nhạt làm anh như bị cuốn vào đôi mắt ấy rồi anh rời khỏi đôi mắt đến môi của cậu anh liền nắm cằm của cậu kéo lại mình rồi hôn cậu làm cậu vô thức muốn đẩy anh ra nhưng do cậu không ăn trong nhiều ngày nên cậu đẩy như không đẩy ngược lại anh còn chẳng nhút nhít dù chỉ một chút anh hôn cậu rất lâu rất lâu đến nổi cậu không thể thở được khi cậu sấp ngất đi vì thiếu oxi thì anh mới buôn đôi môi cậu ra nhìn màu môi cậu dần đỏ lên vì bị anh hôn nên nhìn nó không còn đáng sợ nữa anh định hôn cậu thêm lần nữa thì đã bị cậu lấy tay mình che miệng anh lại ý bảo không muốn cho anh hôn nữa nhưng anh không chịu tha cho cậu anh liền liếm lấy tay cậu làm cậu rùng mình muốn thu tay về thì anh liền chớp thời cơ áp sát cậu rồi hôn cậu thêm lần nữa làm cậu thấy anh hôm nay rất lạ rất lạ y như bị bỏ thuốc vậy làm cậu vô thức muốn chạy nhưng chân cậu đã bị xích không chạy được thì cậu vô thức nhìn xuống chân mình thì thấy chân cậu không còn bị xích lại nữa nên giờ cậu đã được tự do rồi cậu vui mừng liền lấy hết sức mình có được đẩy mạnh anh ra định chạy thì cậu đã bị anh kéo chân lại lôi cậu về rồi anh giữ hai tay cậu chân anh đặt ở giữa chân cậu anh cúi người liền khống chế cậu lại không cho cậu thoát anh vẫn không tha cho môi của cậu mà anh cúi xuống hôn ngấu nghiến đôi môi của cậu như muốn nuốt môi cậu vào bụng anh dậy cậu đã đón đúng anh đã bị bỏ thuốc nên hành động của anh mạnh bạo hơn cậu càng dẫy dụa anh càng hưng phấn cuối cùng sau đêm hôm đó cậu không thể đi lại được dù đã được mở khóa chân cậu chỉ có thể nằm trên giường ngước mắt nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn xung quanh căn phòng này cậu đã nhìn đến phát ngán rồi đôi mắt cậu nặng trĩu rồi cậu ngủ thiếp đi ngủ đến khi không còn buồn ngủ nữa cậu liền mở mắt rồi từ từ ngồi dậy vào nhà vệ sinh tắm rứa khi da cậu tiếp xúc với nước các vết thương của cậu lại đau lên cậu cắn chặt môi tắm cho sạch sẽ rồi ra ngoài giường lấy hồm thuốc y tế mà ai đó để lại sát trùng rồi cậu rửa vết thương sau đó cậu dán băng cá nhân lại khi nhìn mình trong gương cậu không nhận ra mình vì trong gương cậu như một cái xác ướp khắp nơi toàn là vết thương.Sau đó thì cậu lần đầu tiên trong nhiều năm cậu mới bước xuống nhà của anh cậu xuống bếp thì thấy đồ ăn còn nóng bóc khói nghi ngút là biết anh mới nấu và cũng mới rời đi cậu liền ngồi xuống bàn ăn hết những gì anh nấu sau đó uống miếng nước rồi liền đi nhanh ra ngoài thì không thấy vệ sĩ hay bất cứ người nào hết nên cậu liền đi nhanh ra khỏi cổng cậu ra ngoài rồi đóng cửa lại cậu không quay đầu mà chạy rất nhanh như có ai đang đuổi cậu vậy cậu liền băng qua đường mà không thấy có xe nên đã bị xe tông rồi cậu đã chết còn tài xế gây tai nạn thì khi tông xong đã láy xe chạy luôn bỏ cậu nằm trên vũng máu rồi cậu đã qua đời.Khi anh định láy xe về nhà xem cậu đã dậy hay chưa thì tình cờ đi ngang qua một cái xác đang nằm trên đường khi anh định lướt qua thì thấy cái áo giống cái mà cậu mặt khi ở nhà anh thì anh liền thắng xe lại dừng và bước xuống xe anh liền tiến lại gần thì thấy đúng là cậu rồi anh lại gần cậu ngồi xuống đưa tay ra trước mũi cậu thì tim cậu đã ngừng đập máu cũng đã khô anh liền ôm cậu vào lòng nước mắt anh chảy xuống anh đã khóc đây là lần thứ hai anh khóc lần đầu là mẹ của anh cũng chết do bị tai nạn còn lần này là cậu anh muốn kêu cậu đừng ngủ mà cậu đã không còn anh khóc rất to ôm chặt cậu vào lòng rồi anh bế cậu lên đặt cậu nằm ngay ngắn trên ghế anh lái thẳng xe đến bệnh viện rồi đặt cậu lên giường cho y tá đưa cậu vào phòng cấp cứu dù các y tá biết rằng cậu đã chết nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tuyệt vọng cùng với ánh mắt cảnh cáo nếu các người không cứu được em ấy thì các người đi cùng với em ấy luôn đi thì ai cũng lạnh sóng lưng các bác sĩ cố gắng cứu sống cậu bằng mọi cách nhưng cậu vẫn không có dấu hiệu của sự sống nên bác sĩ đành bó tay ra nói với người nhà lo chuyện hậu sự cho cậu thì anh chỉ ừ rồi mấy ngày sau cậu đã được mai tán cẩn thận còn người đã gây ra tai nạn rồi bỏ trốn thì đã bị anh tìm thấy rồi điện cảnh sát bắt hắn lại khi anh đã làm xong mọi chuyện thì anh liền về nhà rồi lấy ảnh của cậu ôm vào lòng và ngủ thiếp đi trong mơ anh thấy cậu tới đưa anh đi với cậu rồi qua ngày hôm sau anh cũng đã mất.
Hết truyện.