khi sự tàn khốc của chiến tranh kết thúc ta sẽ còn lại gì?..và mất gì? khi nó kết thúc cũng là sự khép lại của những ngày địa ngục, những năm tháng bất khuất, kiên cường của người lính. Cũng mấy đi sự đấu đá, sự khốc liệt, sự tàn phá nặng nề đến mỗi người trong thời đại ấy!Nó cũng là sự giải thoát cho những người hi sinh về gia đình,người thân và là lời nói khẳng định đến công sức, anh dũng của họ khi đó ta còn lại sự vui buồn lẫn lộn..huh? tại sao lại vui buồn lẫn lộn? có lẽ vui vì tương lai, vui vì hoà bình, vui vì cánh cửa đó đã kép lại và mở ra thời đại mới cho tương lai sáng ngời của những người khốn khổ và buồn khi sự mất mát đến với mỗi người nhà của người lính, sự chôn vùi của tình yêu đôi lứa, sự khốn khổ khi mắc phải các bệnh di truyền cho con cháu đời sau.. hủy hoại đi những con người bình thường,mang đến sự khép lại cho cánh cửa tương lai..mới đây khi đọc được những dòng chữ của người lính hi sinh ,có lẽ trong khoảng không nào đó những dòng chữ đã chạm tới cảm xúc bên trong của mỗi người khi đọc qua «khi chiến tranh kết thúc, chúng ta sẽ kết hôn và trái đất sẽ mọc ra những bông hoa giống như em, và chúng ta sẽ sinh ra một bé gái xinh đẹp nhất vũ trụ!» được tìm thấy trong túi người lính đã chết vào năm 1939... có lẽ anh ấy không thực hiện được rồi nhỉ, liệu tự hỏi nó đã làm cho bao nhiêu câu chuyện tình chôn vùi vào thời khắc nó xuất hiện?Không dừng lại ở đấy, nó cũng mang đi những người con yêu cha yêu mẹ ,yêu sự ấm no,hòa bình. Để rồi,mang theo sự hi sinh để lại những câu chuyện tình dang dở, mang đi hơi ấm của mẹ để lại sự lạnh lẽo của con, mang đi lời hứa để lại sự im lặng...Liệu tự hỏi , những người lính ấy có hối hận không? nhưng chắc chắn là không rồi, vì sao hả? vì tư tưởng tương lai, vì bảo vệ gia đình, đồng bào, vì người anh yêu,...vì mọi thứ xung quanh anh, mất đi những người như anh là sự đau sót của dân tộc nhưng cũng là sự tự hào của các anh ấy vì đã mang đến cho mẹ già, người anh yêu, quê hương của anh một nền hòa bình mới , một tương lai mới , một nơi mà anh thuộc về. Tuy nằm xuống nơi đất khách quê người nhưng anh vẫn lo cho mẹ, buồn vì em....
người hi sinh
không tên