//ý kiến cá nhân của tác giả//
Chỉ là dạo này tớ hay xem được mấy post khá là suy của các bạn user, và tự nhiên tớ lại nghĩ nhiều chút.
Cụ thể hơn nhé, mấy bài đăng đó liên quan đến những tổn thương mà cậu đã hoặc đang trải qua, một bài post mang tâm trạng buồn bã làm người xem nghĩ vẩn vơ rồi có thể khóc ngay lập tức.
Hồi đầu tớ biết đến "thể loại" này, tớ vẫn khá thông cảm và chia sẻ với những bạn khác, đúng như tớ vừa nhắc đến ở trên, nghĩ rồi khóc. Nhưng càng về sau tớ lại thấy nó hơi cấn, mà nếu để nói thẳng ra thì sẽ là tiêu cực.
Ở đây ý tớ không phải là chỉ trích những bạn đồng tình với những bài đăng đó, các cậu có thể đã trải qua một cảm giác không đáng có và cần tìm những người để cảm thông. Tớ hiểu các cậu rất tổn thương mà.
Nhưng cậu biết không, việc đắm chìm vào những khoảnh khắc đau lòng ấy không vui chút nào. Nhìn lại thế giới xung quanh cậu mà xem, bao nhiêu là những điều tốt đẹp, hà cớ gì lại phải giam cầm mình vào nỗi đau đang gặm nhấm bản thân từng ngày?
Lại nói về những bài đăng trên mạng, tớ thấy nó không ổn chút nào. Tớ không phải là muốn cậu buồn mà không có người lắng nghe, chỉ là tớ cảm thấy nó đã khơi dậy lại trong cậu sự buồn bã mà vỗn dĩ đã quên đi.
Những đau thương lẽ ra đã trôi theo dòng nước mắt, nay lại vì một câu nói mà ồ ạt kéo về, chẳng phải rất vô lý sao?
Hoặc là một số bạn khiến mình khá hoang mang. Cậu xem rồi tự tưởng tượng ra một viễn cảnh nào đó xa vời vợi, tự buồn, tự khóc nhưng muốn có người lắng nghe.
Đố các cậu biết là ai nào? Đoán được rồi đúng không? Bạn đó chính là tớ này. Nhiều lúc tớ thấy bản thân thật kì lạ, còn rất nực cười. Tớ vẫn chưa hiểu rõ bản thân mình, tâm lý con người là bộ máy tinh vi mà.
Đừng mãi níu giữ bản thân ở trong trạng thái buồn bã hay cáu gắt, sự tiêu cực của cậu sẽ ảnh hưởng đến người xung quanh đó, nhất là đối với những người dễ bị thuyết phục. Cậu vui vẻ thì tự nhiên một ngày tỉnh giấc, cậu sẽ thấy cành cây xinh khẽ trở mình đón ánh ban mai dịu dàng, tiếng chim trong veo hòa quyện với trời xanh mây trắng nhẹ nhàng bao bọc lấy bầu không gian ấm áp.
Cứ tận hưởng cuộc sống này thôi, tấm vé này tớ và cậu mỗi người có một chiếc, lỡ làm mất thì quả thật là tiếc quá. Bộ phim này cậu chính là đạo diễn.
Cảm ơn cậu đã dành ra vài phút để đọc một bài viết xàm xí của một con nhỏ nào đó nửa đêm lên cơn nhiều chuyện chen chân vào cuộc sống của người khác.
Càm ơn nhiềuuu😊