Ai rồi cũng phải trưởng thành...và em cũng thế.
Từng là một cô gái luôn mang nụ cười tỏa nắng, rạng rỡ như mặt trời ngày hè. Một cô gái hồn nhiên, lạc quan, vô lo vô nghĩ, lúc nào cũng nhào vào lòng tôi, ôm cổ tôi nũng nịu. Một cô gái nhút nhát luôn muốn được chở che, muốn được an ủi khi buồn, muốn được vỗ về khi thất bại.
Em bây giờ đã trưởng thành hơn, vững vàng hơn. Sự nhút nhát thay vào đó là sự điềm tĩnh. Em đã biết giấu bớt đi vầng hào quang của mình, khiêm nhường một chút. Mái tóc ngắn được nuôi dài thêm phần nữ tính. Váy xếp li năng động thay bằng chiếc váy liền thướt tha. Nụ cười em không rạng rỡ nhưng vẫn ấp ám lạ thường, tựa như mặt trời mùa đông, tuy không quá chói chang nhưng lại đủ ấm nóng để sưởi ấm những nơi giá băng lạnh lẽo trong cuộc sống của tôi.
Tôi vừa muốn em trưởng thành lại vừa không muốn. Nhìn người mình yêu trưởng thành có vui sao? Khi em chật vật khó khăn trải qua những biến cố, những khi dễ của cuộc sống và cả gia đình, tôi vui sao nổi. Nhưng tôi biết mình không thể bảo vệ em mãi mãi. Tất cả những gì tôi có thể làm để bảo vệ người con gái mình yêu chính là để em tự trưởng thành dù đau đớn.
Em là mặt trời, luôn ấm áp dễ chịu.
Em của trước đây giống như mặt trời ngày hè rực rỡ, rạng ngời.
Em của sau này giống như mặt trời vào đông, e dè một chút, khiêm tốn một chút mà vẫn ấm áp lạ thường.
Còn tôi nguyện làm hoa hướng dương, nguyện một lòng hướng về em, gắn liền với em, trọn đời yêu em.
Cho dù có là mặt trời ngày đông hay hè, hướng dương vẫn chỉ hướng về mặt trời em thôi.