Cái ngày cậu thấy hắn, cậu rung động rồi. Khi cậu thấy cái cách trái tim đang nhảy lên từng hồi nương theo sợi dây nối tới hắn thì cậu đã biết bản thân thật sự luân hãm vào bể tình của hắn và chẳng thể giãy dụa hay phản kháng. Gió tầng nào gặp mây tầng đó, đứng ở nơi có độ cao khác nhau sẽ đón nhận phong cảnh khác nhau, cậu cảm giác hắn và cậu giống nhau, à không, là sinh ra để dành cho nhau. Tình yêu giữa hai nam nhân, giản dị và hạnh phúc, cậu nghĩ tới chúng và bất giác mỉm cười...
Nhưng có lẽ tất cả đều chỉ là nỗi tương tư không lời hồi đáp của cậu. Không phải do cậu không mạnh mẽ theo đuổi, cậu đã từng dồn biết bao tình cảm, thời gian và công sức vào việc dành sự chú ý của hắn nhưng rốt cuộc cậu chỉ đành tự nhủ thầm:"Phải chăng là do cậu chưa cố gắng?"
Tình cảm mãnh liệt như đốm lửa, không nhỏ chút nào mà cháy bỏng đến mức cậu muốn điên dại, si cuồng cùng nó. Cậu hận không thể móc trái tim ra cho hắn xem có phải nó đã chứa toàn bộ đều là tên hắn không. Tất cả, tất cả đều đắp vào hắn nhưng chỉ như trôi vào một vực sâu vĩnh hằng đến mức cậu bật khóc, khóc vì vô vọng và bất lực. Thử hỏi cậu cào tâm móc phổi đến nhường đó, tại sao hắn không quay đầu lại nhìn cậu, tại sao ánh mắt ấy vĩnh viễn không có cậu? Đôi chân đuổi theo sau hắn đã thành những vệt dài đầy máu và nước mắt. Còn hắn, hắn vẫn như đóa anh túc yêu dã và thu hút. Xung quanh hắn đâu đâu cũng là người có mối quan hệ thân thiết hơn cậu. Cậu hận đám người đó, hận đến mức chỉ nhìn họ cười nói với nhau thôi cũng không thể thở nổi. Một suy nghĩ đã len lỏi và bám rễ trong cậu. Liệu có phải vì chúng mà cậu mới phải đau khổ đến vậy? Nếu như...nếu như có chuyện xảy ra thì hắn sẽ đứng về phía ai đây? Cậu cứ ôm ấp ý niệm điên cuồng ấy, để nó dần dần đơm hoa kết trái.
Và rồi cậu đem tư tâm ấy mà bày ra một ván cờ tranh đấu cuốn theo cả những người vô tội vào theo. Cậu muốn nhìn thử xem phân lượng của bản thân trong lòng hắn. Liệu chăng cậu cũng có chút quan trọng? Nhưng nhìn hắn đứng về phía bạn bè, đối lập với cậu, cậu thấy bản thân sụp đổ mất rồi. Giữa cậu và hắn như có một vách ngăn không thấy đáy vậy. Cậu dùng cả hai tay đập vào vách ngăn ấy nhưng nó lại càng ngày càng lớn, và đến khi hắn phân rõ với cậu, ánh mắt nhìn cậu như nhìn một kẻ thù thì cậu hiểu ra rồi. Cậu chỉ biết bật cười giễu cợt đời trêu ngươi con người, hóa ra cậu chẳng là cái cọng lông gì trong lòng hắn hết, một chút cũng không.
Cậu kiệt sức mà ngồi phịch xuống ghế, tâm như tro tàn mà nghĩ lại quá khứ. Những người khác nói cậu là kẻ điên, đúng, cậu điên vì tình đấy. Lá thư viết bằng sự chân thành nhưng cũng chẳng đổi lại được gì. Ngồi thao thức đến 3h sáng, đối mặt với bức tường và bóng tối vô hạn chỉ để tặng hắn một bản đàn, để rồi tay cũng bị trầy da xước thịt. Không, có lẽ thứ đang rách toạc ra lúc này là tim của cậu.
Cậu chỉ muốn xé nát hết mọi thứ, đừng nhìn nữa, đầu não cậu kêu gào như vậy, nhưng vẫn chẳng nhịn được mỗi khi nhìn thấy hắn, hắn và bạn bè, hắn và những người đồng hành trên con đường chính nghĩa, cậu là phản diện, cậu nằm trong phần đối lập với hắn....
Cậu ngồi đó, gặm nhấm nỗi trống rỗng đến cùng cực, và, cảm xúc cậu triệt để hỏng rồi: cậu thấy hắn, hắn nói sẽ không tha cho cậu. Giờ đây, sự cuồng loạn dần xâm chiếm tâm lý cậu rồi. Thiên ngôn vạn ngữ đều chỉ gói ghém lại ba chữ đánh mạnh vào linh hồn cậu :"KHÔNG CAN TÂM!". Đúng vậy, sao cậu can tâm nổi cơ chứ? Tại sao ánh mắt của hắn vĩnh viễn không nhìn tới cậu? Xoay bản thân quanh những câu hỏi, để rồi cậu trái tim dần dần lên ngôi, lý trí bị cậu vùi vào đống cảm xúc tiêu cực.....
"Nếu khiến anh hận, tức là khiến anh nhớ đến em vĩnh viễn không quên đúng chứ? Vậy thì để anh hận em đi, không thể yêu, thôi đành hận...!!"
Cậu chẳng rõ tương lai sẽ ra làm sao, chỉ tập trung làm theo bản năng, cứ vậy góp thêm cho đống lửa chiến ngày một lớn. Nước mắt cậu tràn qua khóe mi, lăn xuống gò má, xuống cổ rồi rơi xuống, vỡ tan trên nền gạch sứ....
"Cầu xin anh, hãy hận em"
.
.
.
[Góc cảm thán]
Tình yêu nên đến từ hai phía, cưỡng cầu thì chỉ tổn thương thêm.
Tình yêu là sự hòa trộn giữa lý trí và trái tim.
Nhìn nhận sự thật, trốn tránh chỉ là sự tự tổn thương.