Bạn cùng phòng mình mất do t.ự t.ử. Cô ấy tự gieo mình xuống sông.
QQ cô ấy đặt là Chân Dã, chúng tôi cũng dùng tên đó để gọi cô ấy.
Cô ấy được đi học sớm, nghe nói còn học vượt cấp, nên so với chúng tôi thì cô ấy nhỏ hơn. Ngày đầu tiên đi học khi giới thiệu về bản thân, đã nhận được sự yêu mến của nhiều bạn trong lớp. Cô ấy rất xinh đẹp và dễ thương, hơn nữa còn rất chân thành.
Không lâu sau khi bắt đầu học, cô ấy được chọn vào câu lạc bộ múa của trường, mỗi thứ Ba và thứ Năm hàng tuần đều phải luyện tập đến 5-6 giờ, tập đến ngay cả cơm cô ấy cũng quên ăn.
Cô ấy từng nói, ăn uống là việc xa xỉ đầu tiên, ngủ là việc xa xỉ thứ hai. Tôi từng khuyên cô ấy hay là bỏ đi, đừng nhảy nữa. Nhưng, cô ấy nói không thể, cô ấy cảm thấy hạnh phúc mỗi khi được nhảy.
Cô ấy còn biết đánh đàn guitar, để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của chúng tôi, cuối tuần cô ấy đã mang chiếc đàn guitar đến ký túc xá, ngồi trên giường của tôi, gảy cho chúng tôi nghe bài “An và Kiều”.
Cô ấy biết mọi thứ, cực kỳ giỏi, mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ, buổi sáng đến lớp cô ấy sẽ lớn tiếng chúc các bạn học một ngày tốt lành, buổi chiều tan học sẽ chào với câu hẹn gặp lại, tới giờ tắt đèn sẽ chúc mọi người ngủ ngon, thứ Sáu sẽ bảo cuối tuần vui vẻ, Chủ Nhật khi gặp lại nhau thì sẽ nói mình trở lại rồi đây.
Sau quá trình bị cô ấy “truyền nhiễm”, tôi đã bắt đầu học được cách chào hỏi nhau mỗi ngày. Tôi còn nhận ra mỗi lần ăn xong cô ấy sẽ nói mình ăn no rồi, tôi cảm nhận được sự chân thành đáng yêu phát ra từ đấy. Thế nên tôi hoàn toàn không nhận ra điều gì khác lạ.
Cho đến một hôm sau khi ký túc xá tắt đèn, chúng tôi cùng nhau tán chuyện, bàn đến chuyện t.ự t.ử và di thư, tôi nói rằng nếu có một ngày bản thân t.ự t.ử, tôi sẽ mang tất cả những chuyện ấm ức của bản thân viết ra hết để tất cả mọi người đều biết, để họ cảm thấy hối hận và áy náy.
Chân Dã nằm cùng tôi, cô ấy nói rằng, nếu là cô ấy, cô ấy sẽ không viết bất cứ điều gì, cô ấy không muốn mọi người biết, muốn mang tất cả bí mật đi cùng.
Ngày nghỉ đó, cô ấy không mang bất cứ gì về nhà, khi đi còn chúc tôi cuối tuần vui vẻ. Tôi cảm thấy kỳ lạ, khi tán dóc không phải cô ấy nói không muốn làm bài tập, cuối tuần sẽ làm bù sao.
Cuối tuần trở lại trường ngay ngày trực của chủ nhiệm, thầy ấy ở ký túc xá đợi chúng tôi, bảo chúng tôi thu gom những đồ dùng của Chân Dã, ba mẹ cô ấy sẽ đến lấy. Đó như một câu chuyện đùa, nhưng không có người nào nói với bạn rằng: “Ai da, chỉ là chuyện đùa thôi, đừng tin thật.”
Chân Dã thích viết nhật ký, hai năm học cô ấy đã viết ba quyển. Năm người chúng tôi giở những trang nhật ký của cô ấy, xem từ đầu đến những trang cuối cùng, muốn biết rốt cuộc là tại sao. Nhưng không thu được gì.
Cô ấy đã viết rất nhiều chuyện, nhưng không có trang nào nói lên mong muốn, tâm trạng cũng như những chuyện không vui của bản thân. Làm tôi cảm thấy như Chân Dã đang cầm quyển nhật ký đứng trước mặt chúng tôi, cười chúng tôi ngu ngốc, nói với chúng tôi rằng: “Mình không bao giờ đem bí mật viết vào nhật ký.”
Chỉ có trang cuối cùng:
Ngày 17 tháng 4, mưa,
tạm biệt, thế giới của tôi.
Cô ấy đã toại nguyện, không ai biết tại sao.
Một tuần sau cha mẹ Chân Dã đến lấy đồ, họ đem cho chúng tôi một vài thứ. Một xấp tài liệu, bìa ngoài ghi rằng: “Xin hãy chuyển đến phòng ký túc xá 403.” Bên trong có một túi kẹo hình chú thỏ trắng, mảnh giấy dán viết rằng: “Kẹo an ủi.” Tối hôm ấy năm người chúng tôi vừa ăn kẹo vừa khóc một trận to. Sau đó tôi mơ một giấc mơ.
Mơ thấy lớp học, cô ấy vẫn ngồi bên cạnh tôi, cho tôi viên kẹo hình thỏ trắng và nói, cô ấy không phải cố ý, mong tôi đừng giận.
Mơ thấy ngày tuyết rơi ấy chúng tôi cùng ngồi ở ký túc xá chơi, cô ấy ngã vào trong tuyết và tan biến vào làn tuyết ấy.
Mơ thấy tôi đặt bó hoa hồng lên bàn cô ấy, nhưng cô ấy nói không muốn, cô ấy thích các vì sao hơn.
Mơ thấy cô ấy hào hứng thông báo trong ký túc xá rằng đoàn múa sẽ được đi thi đấu ở Bắc Kinh, cô ấy là thành viên chính thức, mong chúng tôi tặng cô ấy lời chúc thắng lợi…
Lại có lần, tôi mơ thấy bản thân ôm cô ấy khóc, nói vài câu gì đó, cô ấy nói với tôi rằng, cậu thế này không được.
Kể từ đó tôi không còn mơ thấy cô ấy lần nào nữa.
Tôi từng nghe được câu chuyện của rất nhiều người, và nghe được ai đó nói rằng chu kỳ t.ự t.ử của một người là mười ba giây, nếu bạn giữ được người ấy qua mười ba giây đó, thì mọi tâm trạng tiêu cực của người đó đều sẽ được xóa tan…
Suy nghĩ duy nhất của tôi lúc ấy là, Chân Dã chưa từng mong đợi sự cứu rỗi từ tôi.
Tôi rất buồn.
Sau khi cô ấy đi, dần dần, mọi người không còn chào hỏi lẫn nhau, thói quen này đã trở lại nơi của nó, dường như vốn dĩ nó chưa từng ghé thăm.
Tôi thật sự không hiểu, tại sao?
_________________________
Tôi đã thay đổi suy nghĩ,
đối với những người ngoài cuộc mà nói đây chỉ là một câu chuyện.
Tin hay không là do bạn, không quan trọng.
Dù sao đối với tôi mà nói, không cần chứng minh cô ấy cũng tồn tại, bạn có phủ định cô ấy vẫn tồn tại, cô ấy tồn tại thì chính là tồn tại.