"Này,cậu làm gì ở đây vậy?"
Một tiếng nói đánh thức tôi.Giật mình tỉnh dậy,tôi thấy An An đang đứng ngay cạnh đó gọi tôi về.
Quên mất,tôi vừa ngủ gật ở đây xong.Giờ bụng cũng mốc meo rồi.
"Cậu có tính về nhà ăn cơm không vậy?"
Cậu ấy hỏi tôi."hm..."
"Sao vậy?"
"Không,không có gì đâu..."
Tôi đáp lại cậu ấy,dưới ánh nắng le lói dưới những tán lá cây.Trên con đường dài mà ngày nào tôi cũng đi qua đó.
Cứ có cảm giác như bây giờ nó dài vô tận vậy.
Nhưng tôi thích nó,đúng vậy. Ước gì nó cứ như vậy suốt để tôi được cạnh cậu ấy lâu hơn là được rồi.
Nhưng nhiều khi nó sẽ không phải vậy đâu......
Về đến nhà,tôi nằm lên giường quấn chăn quanh người.Muốn đánh một giấc lắm rồi.
"Này,cậu không làm gì à"-Cái giọng càu nhàu của cậu ấy vang lên.
"Làm gì vậy?"
"Này,cậu không tính chuẩn bị đồ cho mai đi học hả?"
"Có sao?"
"Gì vậy,cậu không nhớ lịch học à.Sắp hết hè rồi mà"
Tôi nghe câu này mà rụng luôn tim rồi.Phải nói,trường học là địa ngục của tôi đó,ở đó sẽ phải làm rất nhiều việc tốn sức,tôi không thích chút nào.Tôi chỉ muốn nằm ngủ mãi thôi.Vì lúc ngủ yooi hay mơ về cậu ấy lắm.
"Cậu học ở đó nhớ phải hẳn hoi nghe chưa"
"Tự dưng cậu nói cái gì vậy""Có cậu rồi tôi hẳn hoi làm gì?"
Tôi thấy hình như có cái gì đó le lói lên trong mắt cậu ấy.Tôi thấy rồi,những tia buồn u ám trong mắt cậu ấy.Nó có màu đen tuyền trông như một kẻ điên không cảm xúc mà tôi từng gặp từ rất lâu rồi.
Tôi hỏi lại cậu ấy"Cậu vừa nói gì cơ?"
Cáu giọng nói vừa ấm áp nói chuyện với tôi mà lại lạnh tanh đến vậy."Tôi sắp chuyển trường"
Không sao đâu,thật sự chảng sao cả.Tôi chỉ muốn nói vậy với cậu ấy như thế thôi .
Để cậu ấy yên tâm.
"Cậu định chuyển đi đâu vậy?""sao lại chuyển"
"Vì ở đó,tôi có tương lai tốt hơn"
Hình như trước giờ,cậu ấy không coi tôi là một tương lai tốt hơn của cậu ấy.
Tất nhiên tôi cũng không nghĩ vậy đâu,chỉ là trong lòng tôi có câu hỏi"bao giờ cậu về".