Xin chào, tôi là Đức Duy - một học sinh bình thường học ở ngôi trường phổ thông bình thường.
Còn đây là crush của tôi, Bảo Linh. Cô ấy là hội phó hội học sinh, một học sinh gương mẫu và vô cùng xinh đẹp, giỏi giang. Tôi thích cô ấy lắm!
Đức Duy: Linh nè, tớ có bài này không hiểu lắm, cậu giúp tớ được không?
Bảo Linh: Được chứ! Tớ luôn sẵn sàng - cô nở một nụ cười vui vẻ với cậu
Đức Duy: T-tớ cảm ơn nhiều! - cậu ngại ngùng trả lời
Đức Duy: Aaaa! Linh dễ thương chết mất - cậu thầm nghĩ
Mọi chuyện đang diễn ra khá suôn sẻ thì bỗng nhiên có một học sinh nam đi đến "làm phiền" hai người.
Quang Anh: Linh, qua phòng hội học sinh anh nhờ chút
Bảo Linh: À vâng! Em qua liền ạ
Quang Anh: Ừm, nhanh nhé - anh vừa nói với cô vừa liếc nhìn cậu một cái
Đức Duy: Cái..?! Thằng cha này dám phá hỏng chuyện tốt của mình! - nghĩ thầm
Bảo Linh: Vậy cậu đợi xíu nhé, tớ đi giúp hội trưởng cái đã nha
Đức Duy: À..ừm, cậu cứ đi đi! - ngoài mặt thì nở nụ cười tươi rói nhưng bên trong thì đang chửi thầm anh
Quang Anh - anh chính là hội trưởng hội học sinh của trường. Với vẻ ngoài điển trai, thành tích tốt thì ắt hẳn sẽ được nhiều người yêu quý. Nhưng cậu thì không, cậu rất ghét anh vì nghĩ rằng anh là tình địch của mình.
________
-Một lúc sau-
Đức Duy: Hai người này làm cái gì mà lâu thế? - cậu bắt đầu lo lắng vì sợ anh làm gì cô
Đức Duy: Có khi nào... - trong đầu cậu chợt hiện lên cảnh anh và cô hôn nhau trong phòng
Đức Duy: Agh! Không đượcc!! Nụ hôn đầu của cậu ấy phải là của mình!
Nghĩ đến đây, cậu không chịu được nữa mà nhanh chóng đi tới phòng hội học sinh để xem hai người làm gì mà lâu đến thế.
_________
-Phòng hội học sinh-
Đức Duy: Linh! - cậu mở toang cửa ra một cách nhanh chóng
Quang Anh: Gì thế?! - anh giật mình lên tiếng
Cậu nhìn xung quanh căn phòng chỉ thấy mỗi anh, không thấy cô đâu liền sốt ruột.
Đức Duy: Hội phó đâu? - cậu tiến tới chỗ anh
Quang Anh: Linh ấy hả? Vừa đi xong đấy
Đức Duy: À..vậy cảm ơn - cậu vừa nhận được câu trả lời liền quay đầu rời đi
Quang Anh: Nè nè, khoan đã - anh cầm lấy tay cậu mà kéo lại
Đức Duy: Hửm? Chuyện gì?
Quang Anh: Tôi hơn em một tuổi đấy, ăn nói hỗn xược vậy à?
Đức Duy: Ừ..ừ thì coi như tôi xin lỗi đi, được chưa? - cậu đảo mắt tỏ vẻ chán ghét
Quang Anh: Xin lỗi còn được chưa? - anh nhướn mày rồi đưa mặt mình tiến gần mặt cậu
Đức Duy: Ê...ê! Tính làm gì đấy?! Giở trò lưu manh à!? - nhận thấy khoảng cách gần hơn, cậu hoảng hốt cất lời
Quang Anh: Hửm? Đã hỗn với tôi còn nói tôi giở trò lưu manh, em gan nhỉ? - anh càng ngày càng tiến gần cậu hơn
Đức Duy: Ê..ê..ê nha! Đừng có mà giở trò nha! - lúng túng
Quang Anh: Hm~? Sao nào? - nhìn thấy dáng vẻ "thỏ con" bây giờ của cậu, anh có chút hứng thú
Khoảng cách càng ngày càng được rút ngắn hơn, cậu bối rối không biết phải làm gì nên đành nhắm chặt mắt và mím môi lại.
Anh nhìn thấy cậu như vậy chỉ biết phì cười vì thấy...khá đáng yêu.
Quang Anh: Nhóc con! Tôi thì làm gì được em chứ? - xoa đầu cậu
Quang Anh: Em nghĩ tôi xấu xa đến vậy sao? Overthinking quá rồi đó
Đức Duy: Ơ-.. - mở mắt nhìn anh
Đức Duy: Đáng ghétt!! - cậu ngại ngùng đánh anh một cái
Quang Anh: Xin lỗi, xin lỗi mà! - dù bị đánh nhưng anh lại cười rất tươi
Bảo Linh: Hội trưởng à, em để quên đồ nên quay lại l-..
Cô vừa mở cửa ra là đã đập ngay vào mắt cảnh tượng anh và cậu đùa giỡn vui vẻ với nhau. Cả ba người xịt keo cứng ngắc một hồi.
Đức Duy: K-không phải như cậu ngh-.. - nhanh chóng biện hộ
Bảo Linh: Làm phiền rồi! Xin lỗi nhiều ạ!! - cô vừa cười vừa đóng cửa ngay lập tức
Thế rồi, anh và cậu chợt quay ra nhìn nhau rồi ai nấy đều ngượng ngùng mà quay mặt đi.
Đức Duy: Sao mình lại ngại vậy trời? - cậu suy nghĩ
Quang Anh: Cũng..đáng yêu đấy chứ - anh vừa nghĩ vừa cười thầm
_End_