Hoàn toàn là tưởng tượng, không đúng với sự thật, nên đừng báo cáo tôi
Lưu ý: ooc⚠
________________________________________
Phạm Anh Quân bị tai nạn xe hơi từ vài tuần trước, đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh, làm anh em lo lắm đặc biệt là Hoàng Kim Long.
Anh lo cho cậu em bé Anh Quân của mình lắm, nghe tin cậu bị tai nạn làm anh sững sờ, chôn chân tại chỗ, anh khóc nhiều lắm, khóc đến nỗi sưng đỏ mắt đến giờ vẫn chưa hết đỏ, hai mí mắt đỏ hút vì khóc nhiều.
"anh Lou? Ổn hong vậy anh;-;" -Bé An lo cho anh Lou Hoàng nhiều lắm
"H-hả? Anh ổn, anh không sao!" -Anh Lou vội quá lau đi vài giọt nước mắt đang chảy xuống
"Em thấy bữa giờ anh xuống sức lắm đấy, sao anh không về nghỉ ngơi đi Lou?" -Jsol ngồi xuống kế bên Lou Hoàng
"Anh còn khỏe rằng rằng đây nè, xuống sức đâu mà" -anh Lou gượng cười,không muốn mọi người phải lo cho anh
"Nhìn mặt mày hốc hác lắm Lou à, còi hơn rồi đấy -Atus từ phòng bệnh Quân đi ra hàng ghế chờ
"Hay anh ăn gì không? Em đi mua cho ăn" -Negav lo lắng nhìn Lou
"Thôi không đâu, anh cũng không có đói^^" -Lou cười gượng
"Chắc không đấy? Anh nhìn ốm hơn từ ngày Quân nó vô viện rồi" -Jsol bá vai Lou
"Thiệt mà! Anh mày không đói đâu" -Lou vỗ lưng Jsol
"Tối anh canh Quân cho" -Atus ngồi xuống ghế
"Hay để em-" -Lou-
"Chú mày nín! Ở nhà ăn uống, tẩm bổ đi" -Atus chặn miệng Lou
"Ơ...?" -Lou ngơ ngác
"Đúng rồi đấy, anh ở với anh Quân cũng lâu rồi, để tối anh Tú trông chừng đi" -Negav đồng ý
"Ừm, anh hiểu rồi, vất vả cho anh Tú quá.." -Lou cười e ngại
"Vất vả là mày đấy Lou ạ" -Atus kí đầu người em nhỏ hơn mình một tuổi
"Thôi bọn em về, bái bai anh Tú Tút" -Negav đứng dậy-
"Ừ tụi bây về đi, khi nào Quân tỉnh lại, tao hẳn nhắn lăn group sảnh chờ fifai cho" -Atus vẫy tay chào-
Chào tạm biệt nhau xong, Jsol,Negav,Lou cùng nhau về rồi cũng đường ai nấy đi, Lou mở cửa đi vào nhà với trái tim nặng trĩu, anh sắp khóc đến nơi rồi
Bước vào nhà và đóng cửa lại, Lou dựa lưng mà ngồi khụy xuống, nước mắt một lần nữa lại tuôn rơi trên gương mặt thanh tú của anh,
"Hức...có phải mình quá tệ không...h-hức.." -Lou gục mặt xuống lòng bàn tay mà khóc nấc lên
Cứ tưởng chẳng có điềm may, anh tưởng may mắn sẽ không mỉm cười với mình nhưng vì ông trời thương tình cảnh của Lou nên tầm 3 giờ sáng, Phạm Anh Quân đã tỉnh lại
-Sảnh Chờ Fifai-
💬: TRỜI ƠI! BÂY ƠI! THẰNG QUÂN TỈNH LẠI RỒI!!! -Atus thả thêm icon 😭-
💬: Thật Hả Anh?! -Negav-
💬: lên thăm nó lẹ đi mọi người! -Nicky-
💬: lên lẹ! -Song Luân-
💬: Quàng Tử của em cuối cùng cũng đã tỉnhhh -Pháp Kiều thả thêm icon 😭-
________________________________________
Lou chắc có vẻ khóc cả đêm nên anh vẫn không online
"Quân ơi mày tỉnh rồi!!" -Jsol lao vào phòng bệnh của Quân mà mừng
"Anh còn tưởng chú mày bất tỉnh luôn rồi chớ!" -Atus cũng mừng không kém
"Bộ em...bất tỉnh lâu lắm hả..?" -Quân chạm vào phần đầu đang băng mà xoa nhẹ rồi trả lời Atus
"Ừ! Lâu! 3 tuần! Mày làm anh em lo chết được Quân à!" -Quang Hùng-
"Cứ tưởng anh Quân ngủm luôn rồi.." -Hải Đăng Doo gật gù-
"Chài ai, anh Quân tỉnh lại là mừng rồi!" -Negav vỗ về lưng Pháp Kiều-
"Cảm ơn ông trời vì đã độ thằng Quân tỉnhhh" -Nicky mừng thầm-
"Mà anh còn cảm thấy đau không, anh Quân?" -Dương Domic ngồi sang mép giường bệnh của Quân
"Anh cảm thấy đỡ hơn rồi...chỉ là hơi đau đầu thôi, để mọi người phải lo lắng rồi.." -Quân cười gượng-
"Có gì đâu, anh em với nhau không à" -Quang Hùng vỗ vai Quân-
"Mà anh Quân chừng nào xuất viện?" -Hải Đăng Doo hỏi Atus-
"Anh cũng không biết, bác sĩ bảo chờ ổn định lại hết rồi hẳn xuất viện, chắc buổi diễn của Quân phải bị hoãn lại rồi" -Atus nhìn Quân rồi nhìn mọi người-
"Mọi người đều đã kẹt lịch diễn, vậy còn ai trống lịch không?" -Song Luân hỏi-
Bỗng một sự im lặng tràn ngập căn phòng, ai cũng biết chỉ có mỗi Lou Hoàng là trống lịch nhưng hiện tại Lou Hoàng đang trong tình trạng cực tệ và không ổn một chút nào
"Nên không mọi người..?" -Pháp Kiều lo lắng hỏi-
"Anh cũng không biết.." -Quang Hùng trầm ngâm-
"Sao vậy mọi người..?" -Quân cũng có chút lo lắng-
"Chuyện kể ra cũng dài, mày nên dưỡng bệnh đi Quân, khi nào ổn rồi tao kể cho" -Quang Hùng vỗ vai Quân-
-một cuộc gọi tới điện thoại Atus-
📲: chài ai! Thằng nào gọi anh giờ này vậy! -Atus-
📲: em nè anh! wean lê đây -Wean Lê-
📲: mày gọi anh chi vậy? -Atus-
📲: anh Lou có ở đó không?! -Giọng Wean Lê lo lắng-
📲: ê mày đừng làm anh sợ..! Thằng Lou làm sao..?! -Atus hoang mang-
Nhắc tới Lou mọi người trong phòng hoang mang lắm
📲: em gọi ảnh mà ảnh không bắt máy- à đâu ảnh bắt máy Khang rồi hihi^^ -Wean Lê-
📲: trời ơi! Mày hết trò mày dọa anh hả Wean?! -Atus-
________________________________________
Sáng hôm sau, Lou rón rén đi vào phong của Quân, thì anh thấy cậu còn ngủ, tiếng thở đều của cậu khiến anh nhẹ nhõm hơn bao giờ hết
Đang loay hoay, đặt hộp thức ăn lên bàn, một bàn tay đã kéo anh Lou xuống mép giường là Quân kéo đấy
"Quân? Em dậy rồi hả? Anh tưởng em còn ngủ?" -Lou rờ trán Quân-
"Anh Lou? Sao anh ốm đi nhiều vậy?" -Quân mở mắt nhìn Lou
"Đâu có đâu...! Anh...bình thường..!" -Lou chối-
Quân không nói gì ngồi dậy ôm chầm lấy anh người yếu của mình mà xót xa
"Đừng chối em, anh ốm đi rồi này, mắt lại sưng đỏ nữa, anh khóc đúng không?" -Quân không khỏi xót xa trước tình trạng của Lou-
Một tiếng sụt sịt phát ra từ Lou, anh ôm lại Quân mà khóc nấc lên
"Hic...anh...lo cho em lắm! Hức..." -Lou khóc nấc ôm chặt người yêu nhỏ tuổi của mình-
"Anh đừng khóc mà, Kim Long của em mạnh mẽ lên!" -Quân vỗ về lưng người lớn tuổi hơn-
Quân thề rằng sau khi xuất viện cậu sẽ chăm lo cho anh để bù vào những ngày anh sụt cân. Cũng từ đó các anh em khác luôn thấy một hình bóng Quân AP chăm lo cho Lou Hoàng như chăm em bé
-end-