Sẽ như thế nào khi anh hùng Deku mất đi người bạn đã gắn bó với mình hơn nửa đời người
Và sẽ ra sao khi Bakugo bỏ cả thế giới của mình mà ra đi
______
Bakugo, hắn ta là một tên nóng nảy và hống hách vô cùng, ít ai có thể chịu được tính của một kẻ ngang ngược và đáng sợ như này. Vậy mà, vẫn có người chịu được hắn, không ai khác là cậu bạn thời thơ ấu tên Midoriya Izuku, hắn thường hay gọi là Deku, ám chỉ việc cậu chỉ là một tên vô năng, vô dụng, là một tên chỉ được phép ở phía sau hắn và nhìn hắn bằng con mắt ngưỡng mộ. Điều đó đã khiến Bakugo trở thành một kẻ ích kỷ, độc đoán, hắn lấy việc bạo lực học đường để buộc Midoriya tránh xa hắn. Hắn sợ con người ấy sẽ phá hủy cuộc đời mình, nhưng mà, đến cuối cùng, hắn mới nhận ra, hắn mới là kẻ không bao giờ muốn rời xa kẻ mà hắn cho là phiền toái ấy
"Izuku, tao xin lỗi"
Hắn đứng giữa cơn mưa, mở lời xin lỗi người đối diện, chấp nhận bỏ hết cái tôi của bản thân, hắn biết...biết rõ lời mà hắn đang nói. Bakugo muốn xin lỗi cậu, muốn cậu quay trở lại, muốn cậu trở về với lớp, với trường và trở về trong vòng tay hắn. Ngay khoảng khắc con người nhỏ bé ấy kiệt sức mà ngã xuống, hắn chẳng ngần ngại chạy đến đỡ người kia, nhìn dáng vẻ bây giờ của cậu càng khiến hắn đau lòng
Tại sao chứ ? Chắc có lẽ là vì Bakugo đã yêu Midoriya, hay vì tên Deku này đã là bạn của hắn từ lúc cả hai còn nhỏ. Hắn cũng chẳng rõ, hắn cũng không muốn biết, điều hắn muốn bây giờ là cậu nhóc này cần phải được nghỉ ngơi
Sau trận chiến với liên minh tội phạm, cả hai người đều ở trong tình trạng nguy kịch, sống chết chẳng rõ.
Khi bản thân cảm thấy ổn hơn, hắn đã chạy đi tìm Izuku của hắn, muốn thấy cậu an toàn còn sống mới thấy an tâm. Nhìn thân thể nằm trên chiếc giường đang bất động ấy, khiến tim hắn đau lòng cực kì
"Kết thúc rồi Izuku, nên mày hãy mau tỉnh lại, tao còn nhiều điều muốn nói với mày". Hơn 1 tháng sau, cậu đã tỉnh lại, tuy nhiên thể trạng còn yếu, không thể cử động mạnh, cần có người chăm sóc. Hắn tình nguyện nhận trách nhiệm đó. Dù cho Inko, mẹ của Midoriya nói để bà ấy lo, hắn không cần phải làm vậy nhưng hắn vẫn một mực đòi cho bằng được. Trong suốt thời gian ở bên cạnh chăm sóc cho tên mọt sách này, hắn cũng dần dịu dàng hơn với cậu mặc dù lời nói hơi khó nghe đôi chút, nhưng với cậu thì như một thói quen
"Cậu không thể nói gì đó ngọt ngào hơn à Kacchan "
"Bớt đòi hỏi đi thằng khốn, tao đéo làm được"
Cậu bật cười nhìn hắn, thật là, cái con người ngoài nóng trong cũng nóng nốt này, thật khiến người ta chỉ muốn yêu
Khi cậu đã xuất viện, hắn có hẹn cậu đi chơi riêng, và cũng là ngày hắn ngỏ lời yêu với cậu nhóc tóc xanh ấy. Dáng vẻ mừng rỡ, ngại ngùng của nhóc khiến hắn chỉ muốn nó mãi trên khuôn mặt cậu. Đương nhiên với lời tỏ tình không mấy ngọt ngào nhưng mà có chút gì đó lãng mạn ấy, cậu đã đống ý. Cả hai từ đó chính thức trở thành một cặp
Với mọi người trong lớp, hai người như một đôi đũa lệch. Một kẻ hống hách, nóng nảy và thô lỗ lại là bạn trai của một cậu nhóc dịu dàng, ấm áp và đáng yêu như này, đó là một cú sốc lớn đối với họ.
Chuyện tình họ đẹp lắm, rất đẹp. Ai cũng ngưỡng mộ cả, dù trong công việc hay đời sống của họ, người hâm mộ sẽ luôn bắt gặp khoảng khắc một Dynamite đang ôm lấy hai bên má của anh hùng Deku mà hỏi xem cậu có bị thương không, có cảm thấy mệt hay khó chịu gì đó, hoặc đi trên đường luôn thấy họ nắm tay, ôm eo nhau, thậm chí còn có khoảng khắc Fan chụp được cảnh Bakugo nhéo má Midoriya ngay trong trung tâm thương mại. Các ngày nghỉ sẽ luôn thấy cả hai ở chung một chỗ, làm những hành động thân mật và dễ thương, Fan của Bakugo rất sốc, họ không ngờ có thể mặt khác của anh hùng Dynamite, và điều đặc biệt người đối diện phải là anh hùng Deku của hắn
Thứ gì bắt đầu mà chẳng có kết thúc, chuyện tình của họ cũng vậy. Nó đã kết thúc từ khi cậu nghe được tin tức về hắn
"Anh hùng Dynamite đang trong tình trạng cực kì nguy kịch, đang ở địa điểm BK-84, yêu cầu cho tiếp viện đến đó ngay lập tức"
Thế giới xung quanh cậu bỗng sụp đổ, hắn...đang gặp nguy hiểm sao. Ánh mắt vô hồn, cậu chạy nhanh đến địa điểm đó, trước mắt cậu là thi thể của người cậu yêu, cánh tay bị bóp nát, mặt bị cào một vết to, và thậm chí còn chảy rất nhiều máu, hơi thở cũng chẳng còn, thân xác mất dần hơi ấm, trái tim đã ngừng đập. Bên cạnh là một chiếc điện thoại dính đầy máu nhưng vẫn có thể đọc được chữ trên đó
• Izuku, tao yêu em
Và lời nhắn đó, mãi mãi chẳng thể đến tay người nhận. Anh hùng Deku chỉ có thể tha thiết cầu xin ông trời đừng mang người cậu yêu đi, nhưng ông trời chẳng thể hiểu lòng người nhưng lại hiểu cho hoàn cảnh. Mây bắt đầu kéo đến nhiều hơn, trời âm u, những giọt mưa bắt đầu rơi xuống, cuốn trôi hết máu và bùn đất trên người Bakugo. Đến cuối cùng, cậu vẫn không thể nhìn thấy khuôn mặt hắn vì khuôn mặt đẹp đẽ ấy đã bị cào nát
"Anh nói dối, anh bỏ em rồi, anh đã hứa sẽ quay về cơ mà"
"Tại sao vậy Kacchan, anh ghét mấy kẻ thất hứa, nhưng chính anh đã thất hứa với em cơ mà. Làm ơn, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy nói với em những điều anh viết trong tin nhắn, em muốn nghe bằng chính miệng của anh cơ, dậy đi Kacchan, em xin anh"
Cậu cứ khóc mãi, dù mưa đang cố che đi giọt nước mắt của cậu nhưng không che được nét mặt đau khổ bây giờ
"Bakugo Katsuki, em yêu anh, yêu rất nhiều"
Ôm chặt thi thể lạnh toát, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, lời nói yêu thương được thốt ra, những mãi người kia chẳng thể nghe được vì Kacchan của cậu...đã đi rồi
Mãi cho đến tận 7 năm sau, người ta vẫn thường thấy anh hùng Deku ở nơi chôn cất thi thể của anh hùng Dynamite, người mà cậu yêu. Đặc biệt là ngày mưa, người gác mộ luôn thấy một cậu trai đứng dầm mưa trước bia mộ, tay cầm ô che cho bia mộ ấy không bị mưa làm ướt