Đã từng có ai khiến cho mọi người ngay từ lần đầu gặp đã nhớ mãi chẳng quên chưa? Tôi thì có rồi đó! Năm đó, tôi học lớp 8 ,vì một vài lý do mà tôi đã qua học thêm ở nhà cô D cô ấy dạy môn vật lý. Tôi nhìn thấy cậu ấy ,làn da của cậu ấy thật sự trắng với một thân hình cân đối. Cậu ấy học rất giỏi, cậu ấy đặc biệt giỏi môn toán vì tôi được biết cậu ấy nằm trong đội tuyển học sinh giỏi toán của trường. Sau đó , tôi đã liên tục làm ra dáng vẻ hòa đồng vui vẻ vì muốn gây sức chú ý với cậu ấy. Một ngày nọ , tôi cố tình xin facebook của cả lớp vì để có được facebook của của cậu ấy. Tối đó, tôi đã rất vui một niềm vui mà tôi cũng chẳng biết phải diễn tả như nào nữa . Cũng vào tối hôm đó , cậu ấy chủ động nhắn tin với tôi mọi người không biết tôi phải hạnh phúc như thế nào đâu cảm giác dường như có cả thế giới vậy. Chúng tôi cùng nói chuyện về một tuyển thủ của một tựa game mà chúng tôi cùng yêu thích. Cứ như vậy , chúng tôi ngày một thân thiết kèm theo đó là tình cảm của tôi cũng ngày một lớn hơn. Rồi chúng tôi, cùng hẹn nhau đi học bài chung cùng một vài người bạn, nhưng sau ngày hôm đó, cậu ấy dường như không muốn nhắn tin với tôi nữa thậm chí ở lớp học thêm tôi cũng không thấy cậu ấy nữa. Cứ như vậy , tôi và cậu ấy một ngày xa cách nói chuyện cũng không còn thoải mái như trước nữa , đa phần những cuộc nói chuyện đều là tôi tự nói tự trả lời thỉnh thoảng cậu ấy chỉ đáp lại với một vài icon. Dần dần, tôi cảm thấy mình như một còn ngốc rồi lại có lẽ tôi đã làm phiền cậu ấy quá nhiều rồi chăng ? Sau đó , tôi cũng không còn nhắn tin với cậu ấy nữa , thậm chí , mỗi lần gặp cậu ấy ở lớp học thêm tôi đều ngôi cách thật xa cậu ấy hay cố ý tránh mặt cậu ấy. Đến lớp 9 , tôi lại chuyển lớp học thêm lý và từ đó tôi không còn gặp cậu ấy nữa. Tuy nói là vậy , nhưng cậu ấy sẽ mãi là ánh trăng sáng trong trái tim tôi khiến tôi mãi không quên được. Cảm ơn mọi người đã đọc những dòng tâm sự này của tôi !