Trong một lần đứa bạn tôi quen trên mạng nó gửi cái ảnh lớp nó qua cho tôi. Vừa nhìn cái ảnh lớp nó gửi qua, tôi đã tia ngay được một anh trong đó, tôi nài nỉ xin fb anh ý cho bằng được. Cuối cùng nài nỉ mỏi tay, nó cũng cho tôi. Tôi bắt đầu điều tra thông tin thì được biết ảnh chưa có người yeuu. Ui trời!trong lòng tôi mừng tới quên ăn, quên ngủ( À cái này thì hơi quá:" ko tới mức vậy:3 ). Tôi thuộc vào dạng ngại ib trước, nên lúc tôi định ib thì não tôi lại méo cho phép. Thế là 16 ngày kể từ ngày xin được in4 anh ý nhưng tôi vẫn méo dám ib. Tối méo nào cũng vô trang cá nhân người ta xem ảnh, rồi liếm màn hình, không khéo có ngày điện giật chết moẹ mất( Thực ra là ko liếm màn hình đâu...:" ] ). Thế là tôi quyết định đợi đến cá tháng tư rồi ib tỏ tình, có gì người ta từ chối thì còn có đường mà bẻ lái....Cuối cùng ngày đấy cũng đến, tôi bắt đầu kế hoạch tỏ tình. Tôi cầm điện thoại trên tay, vào mess và bắt đầu ib cho ảnh...
Tôi nhập: [ Chào anh...] rồi bấm gửi, tay tôi từ lúc nào đã dính đầy mồ hôi.
Bên kia hiện thị đang nhập...
Anh ý nhắn lại [ Chào...có chuyện gì không...?]
Aaaaa cuối cùng cũng trả lời. Tôi nhập gửi tiếp [ A...em muốn nói...]
Bên kia trả lời [ Nói gì...? Mà em chính là người mà đứa bạn anh bảo sao...?]
Tôi nhập [ Vâng...]
Bên kia trả lời [ Mà em muốn nói gì...?"
Tôi nhập [ Em thích anh....]
Thịch thịch tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, ngại chết đi được. 1 giây...2 giây...3 giây...vẫn chưa thấy bên kia trả lời...
[ Tại sao lại thích anh...? Anh đâu có điểm gì tốt để em thích...? Em đừng nghe bạn anh kể mà tưởng thật, anh không giống như em nghĩ đâu... ] sau một hồi im lặng bên kia trả lời.
Tôi nhập [ Thích một người đâu cần người đó phải có điểm tốt...với lại có ai sinh ra là hoàn hảo ngay từ đầu đâu...]
Bên kia nhập [ Anh có đẹp trai đâu mà em thích anh...?]
[ Một nhà không cần phải có hai người đẹp...] Tôi nhập.
Bên kia nhập [ Khoảng cách của em và anh khá xa, anh nghĩ em nên tìm người khác..."
Tôi nhập [ Khoảng cách sẽ không xa nếu ta xem nhau là tất cả....]
Tôi ngồi đợi hơn 1p vẫn chưa thấy bên kia trả lời. Tôi tắt máy nằm xuống giường, vùi mặt vào gối suy nghĩ.
Tinh...tinh...tiếng thông báo tin nhắn đến, tôi vừa hồi hộp vừa lo sợ bật máy lên. Đập vào mắt tôi là dòng tin nhắn
[ Nhưng anh không thích em...xin lỗi...] điện thoại trên tay tôi rơi xuống, mặc dù tôi biết rõ kết quả là vậy, nhưng không hiểu sao tôi vẫn hi vọng dòng tin nhắn kia chỉ là gửi nhầm. Tôi cười khổ
cầm điện thoại lên nhập [ Cá tháng tư vui vẻ...anh bị lừa rồi...]
" Tiên sư cái con này...mấy giờ rồi mà còn ngủ dậy ngay..." bên tai tôi loáng thoáng nghe được tiếng mẹ gọi. Tôi giật mình mở mắt ra, ôi trời đất quỷ thần ơi là mơ sao? Tôi nhìn mẹ tôi đứng bên đầu giường nói " Mẹ thử tát con một cái coi..."
Mẹ tôi thấy tôi nói vậy thì tiến lại kéo tai tôi, miệng lẩm bẩm chửi " Cái con này mày dở à...biết mấy giờ rồi không? Dậy xuống nhà ăn sáng mau lên..."
Tôi đưa tay sờ sờ lên tai mình, đau quá vậy là mơ rồi, tôi tủm tỉm cười thưa " Vâng ạ con xuống liền..."
May quá là mơ, không phải sự thật, tôi thầm nghĩ có lẽ mình không nên tỏ tình. Thích một người không nhất thiết phải nói cho người đó biết. Như vậy sẽ tốt hơn....