- Hazz, ta cũng là một Ác quỷ lương thiện, nhan sắc hơn ông thần tình yêu đó vậy mà,.... ta đã 5000 nghìn năm tuổi mà chưa có vợ! Khổ thân tôi quá mà.... // Anh ngồi uống rượu hoa đào giải sầu //Gần đó có một cô tiên nữ đang đi hái đào thì bị anh bắt gặp //
- Ấy! Tiên nữ khoan dừng bước. Cho ta hỏi nàng là ai vậy?
- A chào thần Ác quỷ ta là tiên nữ bên cạnh Hằng Nga tiên tử. Ngài có cần ta giúp gì không?
- Hằng Nga tiên tử? Nàng có thể gửi hộ ta bình rượu này cho Hằng Nga được không?
- Ngài định tỏ tình Hằng Nga tiên tử!? Không được đâu, đường ai nấy đi, ta xin lỗi!
- Vậy còn.... //Chưa kịp nói cô ấy đã rời đi//Tsk! Lạc Lông Quân cũng có vợ, Ngưu Ma Vương cũng có vợ, Tài Thiên ....bỏ đi. Ta cũng muốn có vợ.... Tại sao vậy hả??????//Anh lại uống, uống tới bí sị//
//Một hôm anh xuống trần gian //
//Đang nhăm nhi rượu chè thì gặp hai thằng đàn ông đan dan díu nhau//
- What? Chuyện gì vậy? Hai thằng đàn ông.... không, không thể tin được! //Anh lại uống //
//Anh nhìn lên cái màn hình to tướng ở trên tòa nhà cao nào đó //
//Nó có một tấm ảnh, một tấm ảnh anh không muốn nhìn thấy chút nào //
//Đó là hình anime đam mỹ, họ giới thiệu sản phẩm mới của công ty//
- Trời ạ! Bộ hết phụ nữ rồi sao? Bây giờ ngay cả đồng tính cũng yêu nhau được nữa à?
//Anh quay về trời, tìm nguyệt lão //
- Đây là lần thứ 8.754.646.454 cậu đến tìm tôi. Thất tình nữa à? //Nguyệt lão nói //
- Ha ha, ông có cần phải đếm mấy lần tôi đến không? Ờ mà tôi không thể cưới một tiên tử nào sao?
- Đúng vậy. Trách nhiệm của anh là để mọi người dân dưới Trái Đất hạnh phúc, sống cuộc sống yên bình.
- Tôi biết rồi, nếu tôi là đoạn tụ thì sao? //Vừa dứt câu Nguyệt lão tránh xa anh ra //
- Này! Tôi chỉ hỏi thôi chứ có phải đâu!💢
- Nếu là...là loại đó.... thì ta không biết.
- Không cho yêu nữ thì mê nam không được à?
- Ai mà biết. Cậu đi mà hỏi Ngọc Hoàng á!
- Ai rảnh. Từ đây tới đó xa xôi, chán òm.
//Nói rồi anh lại dạo chơi ở trần gian//
//Anh đang tưởng tượng nếu yêu một thằng đàn ông thì sẽ như thế nào? Tự nghĩ rồi tự cười mình ên như người điên//
// Bỗng anh gặp một cậu con trai trẻ, rất đẹp trai, da trắng, môi hồng, mắt long lanh, mũi cao. Cậu ấy đang bị mọi người vây quanh //
- Chuyện gì vậy?
- Cậu ta cố ý đụng tôi! Hu hu còn không chịu bồi thường nữa.... mấy người ỷ mấy người giàu rồi ăn hiếp người nghèo như tôi chứ gì? Hu hu hu
- Thật sao?
- Không phải đâu. Là bà ấy đi ngược chiều...
- Ngược chiều cái gì?
//Cậu tái hiện lại hiện trường quả nhiên bà ấy muốn kiếm chút tiền nên đã tông vào xe người ta đòi bồi thường //
- Bà nói thật đi nếu không tôi nhờ cảnh sát giao thông kiểm tra camera đó.
- Tôi...//Cứng họng, rời đi//
- Ổn rồi.
- Cảm ơn anh.//Ngại ngùng //
- Um.//Anh mỉm cười //
- Tôi có thể mời anh uống nước được không?
- Được.
//Tại quán nước //
- Tôi chỉ là một đứa vô dụng, công ty sụp đổ, người yêu vì tiền bỏ rơi tôi, ba mẹ không cần tôi nữa.... bên họ đã có đứa con tài ba...Híc híc
- Thôi, đừng khóc. Đàn ông đàn ang mà khóc lóc cái gì? Họ không cần ngươi nhưng ta cần! //Anh nói chắc như kim cương //
- Thật sao? //Phòng má//
- 〈Cậu ta là đàn ông sao.... sao mà nhìn dễ thương như các tiên tử vậy?〉(〃´∀`) Tất.... tất nhiên là thật rồi.
- Vậy anh ở đâu?
- À thì trên thiên đàng.... 😅có lẽ cậu không tin nhưng cũng không sao.
- Tôi tin. Từ nay về sau tôi sẽ là em còn cậu là anh.
- Ờ....〈Anh em với thần sao? Thú vị .〉
- Vậy anh có thể đưa em lên thiên đàng không?
- Không được, trừ khi cậu chết, một là lên chểnh hai là xuống dưới. À mà cậu vẫn còn lâu lắm mới chết cứ từ từ hưởng lợi đi.
- Vậy sao? //Thất vọng //
- Sao vậy?
- Không có gì. Anh có thể ở bên em được không?
- Không hẳn... (-_-;)
- Anh không cần em sao? 🥺
- Không phải thế.... anh có trách nhiệm riêng của mình nên không thể ở bên cạnh em mãi được. 😅
- Ò.
//Sau vài chục năm ở dưới trần gian //
//Nguyệt lão không thấy anh đến cũng mừng nhưng nhớ đến lời của anh, ông tìm anh để thăm dò //
//Và đập vào mắt ông là cảnh một chàng trai trung niên đang nắm tay Ác quỷ, dây tơ hồng lưỡng lự một bên đã cột vào tay của cậu, còn một bên thì không hiểu sao lại không buộc vào tay của Ác quỷ //
//Gần đó có thần tình yêu //
- Nguyệt lão, ông nghĩ thế nào về họ?
- Hazz, không nên duyên đâu.
- Nhưng mà lỡ Ác quỷ không chịu được cô đơn, tình yêu của cậu lại giành cho chàng trai đó thì....
- Sao có thể được! Ác quỷ chính là đàn ông đích thực sao lại là đoạn tụ được chứ?
- Ông nhìn xem. Ha dây tơ hồng đã buộc vào rồi //Thần tình yêu nham hiểm nhìn Nguyệt lão //
- Cậu nhìn tôi cái gì? Tôi không phải cậu ta! Tôi là đàn ông! //Nguyệt lão phủi tay bay về trời //
- Ông ấy nghĩ gì vậy? Mình chỉ muốn nói ông ấy sai lầm rồi thôi mà? Ha ha Ác quỷ chơi lớn thật.
- Anh, em thích anh! (//∇//)
- Anh....anh...cũng.....
- Ác quỷ! //Một cô gái từ đâu bay tới //
- Cô là ai?
- Vị hôn thê của anh!
- Hôn thê?
- Hic....chúc hai người hạnh phúc! ☺️//Nói rồi cậu chạy đi//
- Ấy! Hazzz. Cô nói cô là hôn thê của tôi? Cô là ai?
- Ta là nữ hoàng Bóng tối của vùng đất đen. //Vùng đất đen là nơi toàn một màu đen, chỉ mùa đông mới thấy ánh sáng, thấy tuyết trắng rơi.//
- Ò. Ra là ngươi à! Ta có thể cưới ngươi?
- Sao lại không? Mặc dù ta biết ngươi sắp thành đoạn tụ nhưng mà ngươi nghĩ ta là ai hả? Ta không thể cưới được ngươi sao? //Tự tin//
- Nhưng ta từng bị khiển trách vì tỏ tình một tiên tử trên đó.
- Tiên tử thì có quyền lực lớn bằng ta không? Ta nhất định phải cưới ngươi không thể để ngươi xa ngã được!
- Ò...
//Anh và cô bay về trời gặp Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng cũng đồng ý cho hai người cưới nhau//
//Từ đó vùng đất đen hoàn toàn có ánh sáng, ban để thì có sao sáng khắp trên trời, còn có dãy ngân hà tuyệt đẹp nữa //
//Ác quỷ cảm nhận được tình yêu thật sự //
//Hết //
~nhạt~