𝐁ạ𝐧 𝐓𝐡â𝐧...
Tác giả: 𝑷𝒆𝒐 ♡
Tối thứ bảy, tại cái quán nhậu ven đường, An Tịch ngồi đối diện Lưu Hoàng, tay cầm lon bia, mắt nhìn chăm chăm vào gương mặt thằng bạn thân từ thuở bé. Bụi đường, tiếng xe cộ, tiếng cười đùa xung quanh cũng không át nổi sự căng thẳng vô hình giữa hai đứa.
Hoàng (hớp ngụm bia, rồi nhoài người ra trước): “Ê Tịch, giờ tao hỏi thật, mày trả lời thật nghen? Không có giỡn nha.”
Tịch (cười cợt, nhướng mày): “Rồi, hỏi đại đi ông nội. Thắc mắc gì mà nghiêm trọng vậy?”
Hoàng: “Mày có bao giờ nghĩ… bạn thân như tụi mình có thể thành… thành người yêu không?”
An Tịch bị sặc luôn, lon bia đang đưa lên miệng phải bỏ xuống. Nhìn thằng Hoàng, mắt chữ O miệng chữ A.
Tịch (bật cười lớn, cười như muốn lăn ghế): “Mày xỉn rồi hay cái gì vậy? Bạn thân mà, đâu có đứa nào yêu nổi đứa nào đâu. Bạn thân thôi nghe chưa.”
Hoàng im lặng nhìn thẳng vào mắt Tịch, ánh nhìn nghiêm túc lạ kỳ. Cảm giác từ đôi mắt ấy khiến Tịch bỗng thấy khó chịu, cảm giác như có thứ gì đó đè nén lên vai.
Hoàng (vỗ vai Tịch, mặt nghiêm lại, giọng trầm xuống): “Bạn thân thì đã sao? Ai cấm yêu đâu? Hay là mày không dám?”
Tịch im lặng, cứng đơ như khúc gỗ, không biết nói gì. Hoàng thì cứ ngồi yên, mắt không rời Tịch dù chỉ một giây. Đôi mắt ấy không còn là của thằng bạn thân nữa, mà như đang nhìn thấu từng ngóc ngách trong lòng cậu
Tịch (gượng cười): “Mày đừng có giỡn kiểu này. Bạn thân thì phải… giữ chừng mực chứ, mày nói kiểu này là sao?”
Hoàng (nhích ghế tới sát bên cạnh, giọng nhỏ lại, rành mạch): “Giỡn gì? Tao nói thật. Từ lâu rồi. Tụi con gái tao quen chỉ là trò vui thôi, mày mới là người tao muốn bên cạnh nhất. Mày còn không hiểu?”
Cậu sững người, tim bắt đầu đập thình thịch. Khó chịu. Tức. Nhưng mà… một chút gì đó khiến cậu không dám phản ứng. Sự im lặng kéo dài khiến cả hai đứa như bị cuốn vào một thế giới riêng, mặc cho ngoài kia có bao nhiêu người đang cười nói.
Tịch (giọng hơi run, cố gắng lấy lại bình tĩnh): "Mày nói… gì vậy? Đừng giỡn nữa, tao không thích bị đùa như vậy đâu…"
Hoàng (cười khẩy, mặt sát lại gần Tịch): “Thích thì nhích, có gì phải sợ? Mày dám thử không?”
Khoảnh khắc đó, gió đêm Bắc Kinh lạnh buốt, nhưng không lạnh bằng ánh mắt lấp lánh của Hoàng. Giữa tiếng ồn ào của đám người xung quanh, hai đứa ngồi nhìn nhau, khoảng cách gần như muốn tan biến. Cậu không còn nghe thấy gì nữa, chỉ thấy mỗi ánh mắt của Hoàng, cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen lạ thường.
-----
Sau khi về nhà từ quán nhậu, cậu lăn lộn không ngủ được. Đầu óc quay cuồng toàn là mấy câu của Hoàng. Cái cảm giác kì lạ đó cứ len lỏi, khiến cậu thấy vừa tức mà lại vừa… có gì đó không rõ ràng.
Sáng hôm sau, cậu còn chưa tỉnh ngủ thì đã nhận được tin nhắn từ Hoàng:
Hoàng: “Dậy chưa? Cà phê không?”
Tịch: “Không, còn đang bận lơ mơ.”
Hoàng: “Xuống lẹ đi, tao đợi dưới chung cư rồi.”
Cậu nhăn nhó, nhưng cuối cùng cũng xỏ bừa đôi dép lê rồi lết xuống. Đúng thật là Hoàng đang đợi dưới sảnh, nhìn thấy cậu là vẫy tay cười hề hề.
Hoàng (tươi tỉnh): “Đi ăn sáng rồi cà phê không? Tính bắt tao đợi mày đến trưa hả?”
Cậu bĩu môi, nhưng trong lòng không giấu nổi chút hạnh phúc khi thấy Hoàng cười. Hai đứa vào quán cà phê quen thuộc, ngồi đối diện nhau như mọi lần. Nhưng lần này không khí lại khác hẳn.
Tịch (nhấp ngụm cà phê, giả vờ lơ đãng): “Vụ tối qua… tao còn chưa xử lý xong. Mày nói thật hả?”
Hoàng đặt cốc cà phê xuống bàn, nhìn cậu đăm đăm như muốn đâm thủng vào lòng cậu. Không cười, không giỡn, không gì cả.
Hoàng: “Tao đã nói mà mày còn không tin. Chứ mày muốn tao làm gì nữa?”
Tịch (nhìn chằm chằm vào ly cà phê, lòng ngổn ngang): “Thì… tao không nghĩ mày nói thật. Chơi với nhau bao lâu rồi, tự nhiên mày quay qua nói thích tao. Ai mà tin?”
Hoàng (nghiêng người về phía trước, giọng đanh lại): “Mày nghĩ tao xạo? An Tịch, tao chờ mày bao lâu rồi, đến mức tự hỏi có nên nói hay không. Giờ tao nói rồi, mày muốn làm gì thì làm.”
Cậu im bặt, không ngờ rằng thằng Hoàng có thể nghiêm túc đến vậy. Trong lòng dấy lên cảm giác hỗn độn. Một phần muốn từ chối, một phần lại không nỡ. Hoàng là thằng bạn thân nhất, cũng là người hiểu cậu nhất, nhưng việc này... vượt ngoài tầm kiểm soát.
Tịch (giọng nhỏ lại): “Nhưng mà… tụi mình là bạn thân. Tao chưa từng nghĩ… tới chuyện đó…”
Hoàng (bỗng đứng dậy, mắt nhìn thẳng vào cậu): “Vậy giờ mày thử nghĩ đi. Tao sẽ đợi, bao lâu cũng được.”
Trước khi cậu kịp phản ứng, Hoàng rút ví trả tiền rồi đi thẳng ra ngoài, để lại cậu ngồi đơ người, tim đập loạn xạ. Những lời của Hoàng cứ vang vọng trong đầu cậu, khiến cậu không thể tập trung vào bất cứ thứ gì khác.
---
Cả tuần sau đó, cậu không biết phải đối mặt với Hoàng thế nào. Đi học, đi làm, về nhà, mọi thứ đều có Hoàng bên cạnh, nhưng mỗi lần gặp là lại lúng túng, chẳng biết nói gì. Hoàng thì vẫn vậy, không giận dỗi, không nhắc lại chuyện hôm đó, nhưng ánh mắt cậu cứ xoáy sâu vào lòng Khánh, làm cậu không thể trốn tránh.
Cho đến buổi tối hôm đó, khi đang chuẩn bị đi ngủ, Tịch lại nhận được tin nhắn từ Hoàng.
Hoàng: “Xuống đây đi. Tao đợi dưới chung cư mày.”
Tịch (nhắn lại, hơi bực bội): “Giờ muộn rồi, có chuyện gì nữa không?”
Hoàng: “Xuống thì biết.”
Bất lực, cậu khoác cái áo rồi bước xuống. Đúng là Hoàng đang đứng đó, tay đút túi, dáng vẻ bình thản.
Hoàng (khẽ cười): “Đứng nhìn gì? Đi dạo không?”
Cậu thở dài, nhưng rồi cũng miễn cưỡng đi theo. Hai đứa đi dọc con đường vắng, dưới ánh đèn đường mờ ảo, không ai nói gì. Được một lúc, Hoàng dừng lại, quay sang nhìn Cậu
Hoàng: “Tịch, mày có bao giờ nghĩ thử yêu tao chưa?”
Cậu đứng chết trân, câu hỏi làm cậu chột dạ. Hoàng không đùa, ánh mắt chân thật như bao nhiêu lần trước.
Tịch (giọng ngập ngừng): “Tao… chưa nghĩ tới…”
Hoàng (nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu): “Vậy bây giờ nghĩ thử đi. Tao không muốn làm bạn thân mãi mãi. Tao muốn nhiều hơn thế.”
Giữa đêm vắng, dưới ánh đèn đường mờ ảo, hai thằng bạn đứng nhìn nhau. Cậu không nói gì, nhưng lòng cậu bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ, vừa run sợ, vừa mong đợi. Liệu đây có phải là thứ mà cậu đã luôn tìm kiếm, hay chỉ là một sai lầm?
-----
Từ cái đêm Hoàng rủ cậu đi dạo và nói hết suy nghĩ, làm cậu càng rối bời. Cứ như là trong lòng có hai An Tịch đang đánh nhau. Một đứa thì sợ chuyện này đi quá xa, còn đứa kia lại cứ muốn biết cảm giác "nhiều hơn bạn thân" với Hoàng sẽ ra sao. Sáng hôm sau, cậu vẫn đi học như mọi khi, nhưng hễ thấy bóng Hoàng là tim lại đập mạnh, chẳng dám nhìn thẳng mặt.
Đến trưa, đang loay hoay trên sân trường, tự dưng Hoàng xuất hiện bên cạnh cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tinh nghịch.
Hoàng (đưa tay nhéo nhẹ má cậu): “Nghĩ gì mà ngẩn tò te ra vậy?”
Cậu giật mình, vội vàng đẩy tay Hoàng ra, nhưng lại không giấu được nụ cười bẽn lẽn. Mặt cậu đỏ lên, chẳng nói chẳng rằng, chỉ cúi gằm mặt như muốn trốn.
Tịch: “Tao không nghĩ gì… mày đừng có làm vậy giữa chỗ đông người.”
Hoàng (nhún vai, cười lớn): “Có gì đâu mà ngại. Tao là bạn thân của mày mà. Hay là mày sợ người ta hiểu lầm?”
Cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ bước đi, nhưng ánh mắt Hoàng không buông tha, cứ dõi theo từng cử chỉ nhỏ của cậu. Hoàng thấy vui lạ, cảm giác như cuối cùng cậu cũng đã thấy một An Tịch hoàn toàn khác, dễ thương đến mức không đỡ nổi.
Chiều tan học, Hoàng bất ngờ kéo cậu ra phía sau trường, nơi ít người qua lại. Cậu chưa kịp hỏi chuyện gì thì Hoàng đã nhanh chóng tiến tới, gương mặt chỉ cách cậu vài cm.
Tịch (mặt biến sắc): “Mày làm gì vậy… có người thấy thì sao?”
Hoàng (cười khẩy): “Thì sao chứ? Mày còn quan trọng chuyện người khác nghĩ gì?”
Cậu im lặng, không biết nói gì. Nhưng khi Hoàng áp sát hơn, nhịp tim cậu tăng vọt, không thể chối bỏ rằng trong lòng cậu đang có cảm giác gì đó rất khác. Hoàng nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc cậu, ánh mắt đầy ý nghĩa, như muốn nói cho cậu biết tất cả mà không cần phải thốt ra lời nào.
Hoàng: “Tịnh… tao không muốn cứ phải lén lút thế này. Nếu mày cũng thích tao, thì cứ thử một lần cho đàng hoàng đi. Dù có gì xảy ra, tao cũng sẽ không để mày hối hận đâu.”
Cậu đứng sững, không biết làm sao, trong lòng đấu tranh mãnh liệt. Cậu muốn từ chối, muốn đẩy Hoàng ra, nhưng đôi mắt ấy… đôi mắt của Hoàng như có ma lực giữ cậu lại.
Tịch (giọng run run): “Nhưng… nếu không thành thì sao? Còn bạn bè thì sao?”
Hoàng: “Tao nói rồi, bạn bè thì đã sao? Mày dám hay không, chỉ cần một câu thôi.”
Khoảnh khắc đó, mọi thứ xung quanh như tan biến, chỉ còn lại hai người. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ gật đầu, như thể đã chấp nhận điều mà cậu chưa từng nghĩ tới.
---
Cuối tuần đó, Hoàng và Khánh quyết định đi chơi xa, như một lời khẳng định rằng cả hai đã vượt qua cái ranh giới bạn bè. Trong chuyến đi này, cậu không còn dè dặt như trước, cậu bắt đầu cười đùa thoải mái hơn khi ở bên Hoàng, không cần phải giả vờ tránh né.
Tối hôm ấy, trong phòng nghỉ, hai đứa nằm cạnh nhau trên chiếc giường lớn, cười đùa như hai thằng bạn thân ngày xưa. Nhưng không khí giữa cả hai đã khác. Khi tiếng cười dần im lặng, Hoàng nhìn sang cậu, ánh mắt đầy dịu dàng.
Hoàng (thì thầm): “Lần này là thật, Tịch à. Tao sẽ không để mày hối hận.”
Cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ mỉm cười, rồi khẽ dựa vào vai Hoàng. Đêm đó, dưới bầu trời xa lạ, cả hai đã chính thức bước qua ranh giới, bỏ lại sau lưng tất cả những do dự và sợ hãi.
Từ sau cái đêm ấy, cậu với Hoàng chính thức bước vào một mối quan hệ lưng chừng. Hai đứa vừa như bạn, vừa như người yêu. Có lúc, cậu vẫn còn ngượng ngùng, lúng túng vì những cái nắm tay, những cái chạm bất ngờ của Hoàng. Nhưng sâu trong lòng, cậu thấy vui. Mọi thứ dường như đã khác hẳn.
Đến một hôm, cả lớp tổ chức đi dã ngoại. Đây là chuyến đi cắm trại của lớp nên tất cả bạn bè đều háo hức. Cậu ngồi lẫn trong đám bạn, đang tíu tít nói chuyện thì tự dưng một bạn nữ ngồi xuống bên cạnh cậu, nhoẻn miệng cười tươi rói.
Linh (nháy mắt với Tịch): “Tịch ơi, mày giúp tao cắm lều với được không? Tao mới mua cái lều, không biết dựng kiểu gì.”
Tịch (gãi đầu cười): “Được, để tao giúp. Để tao gọi thêm thằng Hoàng ra phụ…”
Nhưng chưa kịp gọi thì Hoàng đã đứng ngay đó, ánh mắt nhìn cậu và Linh chăm chăm, khuôn mặt thoáng vẻ không vui.
Hoàng (nhíu mày, kéo cậu về phía mình): “Để tao cắm với Tịch cho. Còn mày thì đi nhờ thằng khác đi, nhiều người mà.”
Linh bối rối cười, nhưng rồi cũng gật đầu đi chỗ khác. Tịch nhìn theo, rồi quay qua Hoàng, nhíu mày.
Tịch: “Mày làm gì vậy? Sao tự nhiên kéo tao ra như vậy?”
Hoàng (nhướng mày, giọng lạnh nhạt): “Mày không thấy là nhỏ đó cứ bám mày sao? Tao đứng đây còn không thèm nhìn tới, còn mày thì hớn hở giúp nó.”
Tịch (cười mỉm): “Ủa, mày ghen hả?”
Hoàng (hắng giọng, đỏ mặt nhưng vẫn cố tỏ vẻ lạnh lùng): “Ghen gì mà ghen? Chẳng qua tao không muốn mày bị nhỏ đó lợi dụng thôi.”
Cậu phì cười, vỗ vai Hoàng rồi thì thầm vào tai cậu.
Tịch: “Thôi, ghen thì nói đại đi. Còn bày đặt. Tao thấy mày ghen là tao vui đó.”
Hoàng chẳng đáp, chỉ khẽ quay mặt sang chỗ khác, nhưng Khánh có thể thấy rõ hai tai Hoàng đỏ bừng. Một thoáng im lặng trôi qua, rồi bất ngờ Hoàng nắm lấy tay cậu kéo đi.
Tịch (ngạc nhiên): “Ê, mày kéo tao đi đâu vậy?”
Hoàng: “Đi tìm chỗ yên tĩnh một chút, tao có chuyện muốn nói.”
Hoàng dẫn cậu đến một góc khuất sau khu cắm trại, nơi chỉ có hai đứa. Hoàng quay lại, nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm túc.
Hoàng: “Tịch, từ giờ về sau, tao không cho phép mày thân mật với ai khác ngoài tao, nghe rõ chưa?”
Tịch (cười ngất): “Ờ, dạ thưa, nghe rõ.”
Bỗng dưng Hoàng nắm chặt tay cậu hơn, ánh mắt đầy quyết tâm.
Hoàng: “Tao không giỡn đâu. Tao thích mày thật, và tao không muốn chia sẻ mày với ai khác. Nếu mày không rõ ràng thì tao sẽ rõ ràng giùm mày.”
Tịch (nháy mắt): “Mày đúng là thằng ưa kiểm soát…”
Hoàng chẳng để cậu nói hết câu, đột ngột cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu. Cậu sững sờ, tim đập loạn xạ. Đây là lần đầu tiên Hoàng chủ động đến vậy, và cậu không ngờ cảm giác lại vừa mãnh liệt vừa ngọt ngào đến thế.
Sau khi nụ hôn dứt, cậu nhìn Hoàng, mặt đỏ bừng nhưng không giấu nổi nụ cười.
Tịch (thì thầm): “Thôi được rồi, từ giờ tao sẽ chỉ nhìn mày thôi, được chưa?”
Hoàng mỉm cười, ánh mắt dịu dàng lạ thường.
Hoàng: “Nhớ đó. Vì tao không định để mất mày đâu.”
------
Sau hôm đó, Hoàng và Tịch không còn ngại ngùng hay lén lút nữa. Hai đứa cứ như hình với bóng, đi đâu cũng thấy nhau. Bạn bè trong lớp dần phát hiện ra mối quan hệ đặc biệt này, nhưng chẳng ai dám hỏi thẳng, chỉ thích trêu đùa từ xa.
Một hôm trong giờ nghỉ, cả lớp đang ngồi tụ tập, đám bạn trêu chọc nhau vui vẻ. Bất ngờ, Hoàng đứng dậy, nhìn thẳng về phía cậu, rồi quay qua bọn bạn với vẻ mặt như chuẩn bị nói một điều gì đó động trời.
Hoàng (nhìn đám bạn, giọng tỉnh bơ): “Mày biết gì không? Tao với Tịch đang yêu nhau đấy. Thích thì cứ việc sốc.”
Đám bạn há hốc mồm, nhìn nhau rồi bật cười ầm ĩ. Cậu nghe xong ngượng đỏ cả mặt, chỉ muốn chạy ngay ra ngoài, nhưng Hoàng lại bình thản kéo cậu ngồi xuống.
Đám bạn (trêu đùa): “Tụi mày công khai rồi à? Trời ơi, thế mà giấu bọn tao lâu vậy? Đáng ghét ghê!”
Hoàng (nháy mắt): “Thì giờ mới thấy cần phải nói cho mọi người biết. Giấu giếm làm gì cho mệt.”
Cậu chẳng biết nói gì, chỉ ngồi yên nghe Hoàng thản nhiên kể chuyện như thể chẳng có gì quan trọng. Nhưng trong lòng cậu thì rối bời, không nghĩ rằng Hoàng dám nói ra chuyện này giữa đám đông bạn bè như vậy.
Sau khi tan học, Hoàng kéo cậu đi ăn uống. Hai đứa vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Cậu cố tỏ vẻ bình thản, nhưng rõ ràng trong lòng cậu có chút gì đó rất vui, vì Hoàng đã đủ dũng cảm để công khai mối quan hệ của hai đứa.
Tịch (nhìn Hoàng, cười nhẹ): “Tao không nghĩ mày sẽ nói ra trước mặt mọi người như vậy. Mày làm tao bất ngờ thật đó.”
Hoàng (nháy mắt): “Sao? Đâu phải tao thích mày mà lại sợ người ta biết đâu. Được bên mày, tao thấy mình không cần phải giấu giếm gì cả.”
Cậu mỉm cười, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. Chuyện tình của hai đứa có lẽ không phải là điều gì lớn lao, nhưng với cậu, có được một người như Hoàng bên cạnh đã là niềm hạnh phúc không gì so sánh được.
-----
Tối hôm ấy, khi hai đứa đứng dưới ánh đèn đường trước khi chia tay nhau, Hoàng bất ngờ ôm chặt cậu, như muốn truyền hết mọi cảm xúc cho cậu.
Hoàng (thì thầm): “An Tịch, tao sẽ không bao giờ bỏ mày đâu. Mày là người tao chọn, và tao muốn đi cùng mày đến cuối con đường này.”
Cậu xúc động, khẽ gật đầu và đáp lại cái ôm của Hoàng. Đêm đó, dù không nói thêm một lời nào, nhưng cả hai đều biết rằng tình cảm của mình là thật và sẽ mãi bền chặt.
Năm tháng trôi qua, tình cảm giữa cậu và Hoàng càng lúc càng vững chắc. Họ không còn là hai đứa trẻ ngượng ngùng khi lần đầu gặp nhau, mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. Những buổi chiều đi dạo cùng nhau, những lúc ngồi trong quán cà phê nói về ước mơ, hay chỉ đơn giản là yên lặng bên nhau, mọi thứ dần dần trở thành thói quen, một phần trong cuộc sống của cả hai.
Vài năm sau đó, cả hai đã bước vào năm cuối của đại học. An Tịch đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn là cậu bé hay ngại ngùng nữa, mà đã là một người đàn ông tự tin, mạnh mẽ. Còn Hoàng, luôn là người điềm đạm và quyết đoán, nhưng cũng chẳng ngần ngại thể hiện sự quan tâm đặc biệt dành cho cậu.
Buổi chiều tà hôm ấy, khi cả hai đang ngồi trong công viên gần trường, Hoàng nhìn cậu với ánh mắt đầy sự trân trọng, rồi anh khẽ mở lời.
Hoàng (giọng trầm): “Anh thấy hạnh phúc lắm, em biết không? Mấy năm qua, đi qua những sóng gió, anh chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi có em bên cạnh.”
Tịch (cười nhẹ, xoa nhẹ vai Hoàng): “Em cũng vậy. Cảm ơn anh đã luôn bên em, những lúc khó khăn cũng như lúc vui vẻ. Em không thể tưởng tượng được nếu không có anh, cuộc sống sẽ ra sao.”
Hoàng mỉm cười, ánh mắt của anh nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Anh nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng nắm tay cậu.
Hoàng: “Anh không cần gì hơn, chỉ cần em luôn ở đây bên anh, dù là lúc vui hay lúc buồn, anh đều sẵn sàng ở bên cạnh em.”
Cậu nghe vậy, cảm thấy tim mình như được lấp đầy. Cuộc đời có thể thay đổi, nhưng tình yêu của họ vẫn luôn vẹn nguyên. Dù cho những năm tháng trôi qua, họ vẫn luôn là một phần của nhau, như hai mảnh ghép không thể tách rời.
Ngày tốt nghiệp đến gần, cả hai đều có những dự định riêng cho tương lai, nhưng điều quan trọng nhất với họ lúc này là được sống trong tình yêu của nhau. Không còn những mối lo âu hay sợ hãi, họ đã sẵn sàng bước ra thế giới và đối mặt với mọi thử thách cùng nhau.
---
Một năm sau, Hoàng và cậu đã bắt đầu công việc mới, nơi mà cả hai đều phát triển sự nghiệp riêng nhưng vẫn luôn dành thời gian cho nhau. Mối quan hệ giữa họ không còn là những phút giây tình yêu nồng nhiệt của những ngày đầu, nhưng thay vào đó là một tình yêu bình dị, sâu lắng và bền vững.
Tối đó, khi họ ngồi bên nhau trên chiếc ghế dài, Hoàng quay sang cậu, nở nụ cười ấm áp.
Hoàng: “Anh vẫn nhớ cái ngày đầu tiên…, em còn đỏ mặt khi bị anh trêu, giờ thì… chúng ta đã khác rồi nhỉ?”
Tịch (cười, ánh mắt ánh lên sự trìu mến): “Anh thì vẫn vậy, chỉ là giờ em đã hiểu anh hơn rồi. Cảm ơn anh vì tất cả.”
Hoàng cười nhẹ, nắm tay cậu thật chặt. Họ nhìn nhau, không nói gì thêm, nhưng trong ánh mắt của họ, có tất cả những lời chưa nói, tình yêu thắm thiết đã vươn tới một chiều sâu không thể tả.
Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng với họ, tình yêu này là điều vững vàng nhất, là động lực để tiếp tục bước đi trên con đường phía trước
𝐄𝐧𝐝