---
Trong một khu vườn nhỏ nằm ẩn mình giữa lòng thành phố ồn ào, có một bông hoa bách hợp vừa hé nở. Ánh nắng sớm mai len lỏi qua những chiếc lá, chiếu lên những cánh hoa trắng tinh khôi còn đọng lại giọt sương long lanh. Bông hoa cảm nhận sự ấm áp đầu tiên của cuộc đời mình, và nó biết rằng một hành trình đầy những điều kỳ diệu đang chờ đợi phía trước.
Những ngày đầu tiên, bông hoa tận hưởng vẻ đẹp của thế giới xung quanh. Mỗi buổi sáng, tiếng chim hót vang lên từ những cành cây gần đó, tiếng lá cây xào xạc theo điệu nhạc của gió. Bông hoa nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của những đứa trẻ chơi đùa trong vườn, và nụ cười dịu dàng của người bà già đến ngồi nghỉ dưới bóng cây, kể những câu chuyện cũ cho cháu mình nghe. Bông hoa thấy mình là một phần của tất cả những khoảnh khắc ấy, góp phần tô điểm cuộc sống xung quanh bằng hương thơm nhẹ nhàng của mình.
Nhưng không phải lúc nào cuộc sống cũng tràn đầy nắng ấm. Có những ngày mây xám kéo đến, bầu trời trở nên nặng nề, và mưa rơi như muốn thử thách lòng kiên cường của bông hoa. Những giọt mưa nặng trĩu làm cánh hoa run rẩy, thân cây yếu ớt phải cố bám chặt vào đất để không bị gió cuốn đi. Trong những ngày như thế, bông hoa học được cách tự an ủi mình: "Mưa sẽ qua đi, và mặt trời sẽ trở lại. Ta chỉ cần đứng vững."
Thời gian trôi qua, bông hoa chứng kiến những câu chuyện thầm lặng diễn ra trong khu vườn. Có một người phụ nữ trẻ thường đến đây, mang theo một cuốn sổ nhỏ và ngồi xuống bên cạnh bông hoa, viết những dòng chữ đầy tâm sự. Bông hoa không thể đọc được những gì cô ấy viết, nhưng nó cảm nhận được sự trăn trở trong từng cử chỉ, ánh mắt xa xăm và nụ cười thoáng buồn. Cô ấy đến mỗi buổi chiều, kể những điều không lời với bông hoa, để tìm kiếm sự an ủi từ một người bạn thầm lặng.
Rồi một ngày, bông hoa bắt đầu cảm nhận sự thay đổi trong mình. Cánh hoa trở nên mỏng manh hơn, và những chiếc lá xanh tươi dần ngả vàng. Nó hiểu rằng thời gian của mình đang dần kết thúc. Nhưng thay vì buồn bã, bông hoa lại cảm thấy mãn nguyện. Nó đã sống một cuộc đời đẹp đẽ, đã mang lại niềm vui và sự an ủi cho những ai tìm đến. Nó biết rằng dù những cánh hoa có rụng xuống, hạt giống của nó sẽ được gió mang đi, gieo mầm cho những bông hoa mới nở vào mùa sau.
Vào buổi chiều cuối cùng, khi mặt trời nhuộm vàng cả khu vườn và gió nhẹ thổi qua, bông hoa nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc. Người phụ nữ trẻ lại đến, ngồi xuống cạnh bông hoa và mở cuốn sổ của mình. Cô đặt tay lên cánh hoa đang dần tàn, như một lời chia tay không lời. Bông hoa cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay ấy và khép mình lại trong yên bình.
Và thế là, một cuộc đời khép lại, để lại dấu ấn nhỏ bé nhưng vĩnh cửu trong tâm hồn những ai đã từng đến và dừng lại bên cạnh nó.