Ông cậu tôi châm trà, ngồi bắt chân chữ ngũ, căn dặn: “Vô thư viện làm thì giữ mồm giữ miệng, tránh hỏi nhiều quá, lão thủ thư sai gì thì con làm đó. Hết ca làm thì con đi về ngay, nếu muốn đọc sách thì mượn về chứ đừng ngồi lại đọc. Và đừng, tuyệt đối, không bao giờ nghĩ đến chuyện kể chuyện ma cho lão thủ thư nghe.”
Chuyện ma? Tại sao tôi lại kể chuyện ma cho một người mới gặp nghe chứ? Tôi hỏi ông cậu: “Mà có gì mà cậu dặn con ghê vậy?”
Ông cậu tôi nghiêm mặt, nói: “Tại vì nếu mày kể chuyện ma cho lão nghe, mày sẽ nhận lại những câu chuyện đáng sợ gấp mười, gấp trăm lần như thế.”
Ông cậu tôi quen biết khá rộng, một trong số đó là hiệu trưởng của một trường đại học. Năm tôi học đại học năm nhất, ông cậu tôi giới thiệu tôi với người hiệu trưởng đó, xin được cho tôi một chân tạp vụ trong thư viện trường. Nhà tôi vốn nghèo, có được công việc này đối với tôi như phước đức ba đời, chủ yếu là đỡ tiền cho cha mẹ tôi dưới quê chứ không gì.
Nhìn vào ánh mắt những người “thành thị” nhìn tôi cũng đủ biết họ xem thường tôi ra mặt, bạn biết đấy, ánh mắt soi từ đầu xuống chân, dừng lại chỗ đôi dép tổ ong. Vài người thậm chí còn tránh né tôi, tựa như tôi là mầm mống Covid không bằng. Tôi mặc kệ, thì tôi nhà quê thật mà, cũng chẳng muốn khép nép hay bẽn lẽn làm chi cho mệt.
Bác bảo vệ hình như biết tôi lạc đường nên lật đật chạy tới hỏi, tôi nhờ bác ấy chỉ đường đến thư viện. Chẳng hiểu sao khi nghe hai từ “thư viện”, khuôn mặt bác bảo vệ có phần biến sắc. Bác ậm ừ, chỉ tay về phía con đường kẹp giữa hai dãy hành lang rồi đuổi tôi đi, nguyên văn là “mày đi nhanh nhanh không thôi ổng chờ lâu thì mệt”. Tôi không hiểu lắm, chẳng lẽ người thủ thư khó tính lắm sao?
Bên ngoài hiện đại bao nhiêu, con đường dẫn vào thư viện lại khiến tôi liên tưởng tới con đường làng dưới quê, thậm chí còn tệ hơn. Đường đất khá lún, hai bên mọc xanh cỏ, bên trên là những tán me to đùng che gần hết ánh nắng, đằng sau những thân me, lâu lâu cỏ cây bị động như có con gì đó chạy ngang. Không gian còn thoang thoảng một mùi rất nồng, nghe như mùi dầu gió xanh Con Ó.
Và kia rồi, cuối đường là cái thư viện. Quái nhỉ, trường đại học phòng nào phòng nấy trông như cung điện, mỗi dãy xây lên bốn lầu, tường thì sơn màu mới cóng. Còn thư viện này chính xác chỉ là một căn nhà một tầng bằng gỗ, bên trên mái lá, đỉnh lợp ngói đỏ. Cửa thư viện sơn màu xanh lá, cửa sổ sơn đỏ, hành lang có treo một bóng đèn sợi tóc. Nói chung là trái ngược hoàn toàn với bên ngoài.
Thú thực tôi có hơi hoảng sợ, phần vì sự âm u khó tả toát ra từ con đường và cái thư viện, phần vì tự dưng tôi lại nhớ đến lời dặn của ông cậu tôi trước khi vào đây.
“Tuyệt đối không được kể chuyện ma cho lão thủ thư nghe.”
Tôi được chính hiệu trưởng gửi gắm nên được nhận vào làm ngay. Trong thư viện chỉ có một mình lão thủ thư, lão ta hói đầu, ngồi trên cái bàn cao huốt ngực, bả vai liên tục cử động, mắt nhìn chằm chằm vào đống sách đang được đóng dấu bên dưới. Đang mải mê làm việc, lão bỗng nói: “Có chuyện ma không cháu? Kể bác nghe với.”
“Tuyệt đối không được kể chuyện ma cho lão thủ thư nghe.” Câu nói của ông cậu tôi lại vang lên trong đầu.
Nhưng mà. Tôi đã chơi ngu. Đúng vậy. Ngày đầu tiên đi làm, tôi như bị thế lực vô hình nào đó níu kéo, và lỡ kể cho lão nghe một câu chuyện ma. Câu chuyện của tôi thì chủ yếu xàm xí đú, chuyện hù ma rẻ tiền, với vài ba pha “jumpscare”, chuyên dùng để đi dụ con nít. Ai cũng thủ sẵn vài câu chuyện như thế để đi hù thiên hạ.
Nhưng câu chuyện của lão thủ thư kể lại cho tôi nghe thì khác. Cho đến bây giờ, hình ảnh về nó vẫn còn ám ảnh tôi trong những cơn ác mộng tồi tệ nhất. Mọi chuyện bắt đầu ở cái nguyên do thư viện của một trường lớn như vậy mà lại không được trùng tu hoặc xây mới, đó là vì bên trong thư viện có ba hồn m.a, nếu dọn đi chỗ khác sẽ làm kinh động đến chúng.
Lão thủ thư nói, ba hồn m.a cũng là ba điều cấm kỵ khi làm việc trong thư viện. Thứ nhất, nếu đang giữa trưa, ba giờ, chín giờ hoặc mười một giờ tối, nếu nghe tiếng lật sách “xoành xoạch” rất lớn thì tuyệt đối đừng quay về phía đó nhìn. Đó là hồn m.a thứ nhất. Hồn m.a này là một cô nghiên cứu sinh trẻ tuổi của Khoa xây dựng.
Ngày trước, khi dãy lầu mới còn đang xây dựng, có một cô nghiên cứu sinh ở lại thư viện trễ để hoàn thành bài luận, lúc về thì bị năm tên công nhân hãm hiếp rồi giết chết. Chúng cắt đầu cô gái, phần thân thể chúng nhét trong lớp xi măng mới xây, còn cái đầu thì giấu giữa những chồng sách mà cô đang nghiên cứu. Vì sách nghiên cứu rất dày, lại chất trên cao nên ít người tìm đọc, chỉ cần kẹp cái đầu chính giữa hai dãy sách rồi quay mặt sách ra ngoài là giấu được.
Lâu lâu hồn ma cô gái vẫn hiện về, cái đầu bay lơ lửng giữa những giá sách. Vì sách chất chồng lên cao ngang cổ, nên nếu đi ở kệ sách đối diện nhìn sang thấy cái đầu thì cũng chỉ tưởng đó là một người khác đang tìm sách mà thôi. Cô gái tìm được sách thì đặt xuống bàn rồi bắt đầu “đọc”. Tiếng lật sách rất lớn không thể nào không nghe. Bởi vì cô gái không có thân thể mà. Cô ta lật trang sách bằng lưỡi. Lão thủ thư kể, lưỡi đó dài cỡ hai gang tay, đỏ lờm, lại dính đầy máu. Bởi vậy, nghe tiếng lật sách to vào những giờ kể trên thì đừng nhìn về phía đó. Kẻo lại đái ra quần.
Điều cấm kỵ thứ hai, nếu thấy cái cầu thang xếp đặt ngổn ngang giữa đường thì khoan hẳn dẹp ngay mà hãy đợi đến sáng hôm sau.
Đó là do hồn m.a của một anh chàng sinh viên năm cuối. Anh này cũng đang làm luận văn, lúc tìm đề tài, anh bắc thang trèo lên chồng sách mà lũ công nhân giấu cái đầu của cô gái lúc trước. Anh ta thấy những cuốn sách được chất quay mặt ra ngoài rất kỳ cục nên kéo thang qua đó sửa lại, vừa giở ra thì thấy khuôn mặt trắng bệch, miệng há to, hố mắt sâu hoắm nhìn chòng chọc vào mình. Anh ta sợ quá, luýnh quýnh sao đó mà té cầu thang, đầu đặt xuống cạnh bàn chết tươi.
Hồn m.a anh này thì “ghé” thư viện thường hơn cô gái, bởi vì người ta phát hiện ra xác anh ta trễ, chỗ kệ sách đó ít ai lui tới mà, nghe mùi hôi thì cứ tưởng chuột chết, đến khi tìm thấy thì đã bị thứ gì đó xé thịt, ăn gần hết, đến cả xương cũng không còn, thứ duy nhất xác định được danh tính anh ta chính là cái cặp bị văng vào đáy kệ sách lúc anh ta ngã xuống. Từ đó, anh ta lại về, kéo cầu thang “xoèn xoẹt”, đi tìm cái cặp của mình. Những cái cầu thang xếp được đặt giữa đường là của anh này, do anh ta còn đang “dở việc”, nếu đem cầu thang đi dẹp thì anh ta sẽ đứng trên vai bạn để tìm. Chớ nên chơi dại như thế.
Tôi nuốt nước bọt, cảm thấy khó thở, thư viện có quạt gió mà mồ hôi lạnh cứ đổ đầy trán. Thế nhưng, tò mò thì vẫn tò mò. Tôi hỏi: “Vậy còn hồn ma thứ ba hở bác?”
Lão thủ thư nói: “Hồn ma cuối cùng thì nổi tiếng hơn, có tên có tuổi đàng hoàng, vì ông ta chính là kiến trúc sư xây nên cái thư viện này. Tên là Võ Mai.”
“Sao ông ấy chết?”
Lão thủ thư thở dài: “Do tính toán sai. Cháu mày có thấy dãy sách bỏ trống đằng kia không?” Tôi nhìn theo tay lão thủ thư, quả nhiên ở đó có một dãy sách bỏ không, bên trên chẳng chất bất kỳ cuốn sách nào hết, lão thủ thư nói tiếp: “Do nó mà ra đấy.”
Ngày xưa ông Mai thích đọc sách địa lý nên làm hẳn một kệ riêng cho đầu sách đó. Cái kệ ông ta thiết kế đàng hoàng tỉ mỉ, do làm bằng gỗ quý nên phải tính toán trọng lượng của sách đàng hoàng, không thôi cái kệ sẽ sập. Ngày chất sách, những đầu sách có giá trị thường thức ông để ở dưới, những đầu sách quý ông để bên trên. Chất đến kệ trên cùng thì do lùn quá nên với không tới, ông ta bèn ngậm cây viết chì đang ghi chép vào miệng rồi leo lên. Kết quả là kệ sập, viết chì đang ngậm đâm thẳng vào não mà chết tươi.
Tôi bàng hoàng: “Ủa, sao bác nói tính toán kỹ lưỡng sức nặng của sách rồi?”
Lão thủ thư thở dài, nhìn tôi rồi nói: “Ông Mai quên tính toán trọng lượng của chính mình khi ông ta leo nên, cho nên nó mới sập.”
“Thế ông Mai có về như hai người kia không ông?”
Lão thủ thư lắc đầu, nói hình như là không, nhưng do ông Mai mà ban giám hiệu không dám dẹp cái thư viện này. Người ta đồn chính ông Mai đã giết hai người sinh viên kia. Vì cô nghiên cứu đang nghiên cứu về cơ sở hạ tầng của thư viện, sau đó đâm đơn kiện lên cấp trên về sự an toàn trong kiến trúc, nhầm dẹp bỏ thư viện. Anh sinh viên năm cuối chính là anh trai cô gái, anh giả vờ làm luận văn, vào đây để tìm bằng chứng về cái chết của em mình.
Lão thủ thư nói đến đó thì kêu tôi về được rồi, ngày hôm nay đến đây là đủ, tôi liền nói để tôi đi lau sàn một vòng cái rồi về luôn, dù gì cũng mới tám giờ tối. Thư viện này không rộng, tôi làm một loáng là xong. Tôi dọn đồ vào kho rồi ra bàn trước ký tên kết ca, lúc ấy, một thứ bắt mắt tôi. Chỗ đống sách lão thủ thư loay hoay lúc nãy có một vật gì đó hình chữ nhật, hình như là con mộc, tôi tò mò nên giở lên xem. Trên đó viết: “IAM ÕV”.
Lúc ấy, tôi nghe tiếng lão thủ thư sau lưng mình: “Này cậu, có muốn nghe chuyện ma tiếp không?”