Một đêm tối trời, trong ngôi nhà cổ kính giữa khu rừng hoang vắng, có một căn phòng không cửa. Người ta bảo rằng không ai dám vào căn phòng ấy, vì những ai thử vào sẽ không bao giờ trở ra. Nhưng một cô gái trẻ tên Lan, không tin vào những câu chuyện mê tín, quyết định thử sức.
Lan là một người thích khám phá những điều kỳ lạ, và khi nghe về căn phòng bí ẩn, cô không thể cưỡng lại sự tò mò. Cô quyết định đến ngôi nhà đó vào một đêm mưa rào. Mọi thứ xung quanh đều ảm đạm, tiếng côn trùng kêu rả rích, nhưng không có gì đáng sợ, ít nhất là cho đến khi cô bước vào ngôi nhà.
Bước vào trong, Lan nhanh chóng tìm thấy căn phòng không cửa. Tuy nhiên, lạ lùng thay, căn phòng này lại được khóa kín bởi một cánh cửa vô hình, như thể nó chỉ tồn tại trong không khí. Cô cố gắng đẩy cửa, nhưng không thể. Cảm giác như có một lực vô hình ngăn cản cô.
Bất ngờ, Lan nghe thấy tiếng thì thầm từ phía sau lưng. Cô quay lại nhưng không thấy gì. Tiếng thì thầm ngày càng rõ hơn, như thể ai đó đang gọi tên cô. Trong cơn hoảng loạn, cô cố gắng chạy ra ngoài nhưng không thể tìm thấy lối thoát. Mọi cửa sổ đều đóng chặt, và ngôi nhà bỗng trở nên mịt mờ, không gian dần trở nên bó hẹp.
Khi quay lại nhìn căn phòng, cô nhận ra một bóng đen đứng sau chiếc cửa vô hình, chầm chậm bước ra. Đôi mắt của nó đỏ rực, và miệng nó cười một cách nham hiểm.
Lan muốn la lên, nhưng không thể phát ra âm thanh. Căn phòng không cửa đã nuốt chửng cô vào trong bóng tối, và kể từ đó, không ai còn nghe thấy tên cô nữa.
Người ta vẫn đồn đại về căn phòng không cửa, và những ai thử vào sẽ bị lạc vào thế giới tối tăm của những linh hồn không thể thoát ra.