Đạo diễn Hà: “Cắt tốt lắm hôm nay quay rất tốt cứ tiến độ này chúng ta sẽ đóng máy sớm hơn dự tính.”
Thiên Đăng: “Vậy phải chúc mừng đạo diễn Hà rồi.”
Đạo diễn Hà: “ Haha Thiên Đăng lại đây giới thiệu với cậu một chút đây là người mà lúc trước tôi nói với cậu Đình Quân thằng bé này rất có tiềm năng sau này có thể kế vị cậu cũng nên.”
Đình Quân nhìn người này ánh mắt không rời Hạo Nhiên khiến cậu khó chịu.
Đình Quân: “ Đạo diễn Hà quá khen rồi tôi còn phải học hỏi ở ảnh đế nhiều.”
Thiên Đăng: “Đừng khách khí đạo diễn Hà khiếm khi khen ai ông ấy khen cậu tức cậu thật sự có tài.”
Thấy bầu không khí có vẻ lạ đạo diễn Hà liền lên tiếng tiếp: “Quên nữa đây là Hạo Nhiên tuy mới vào nghề nhưng diễn suất rất tốt có thể bạo trong tương lai không xa đâu, mau lại đây chào ảnh đế đi.”
Hạo Nhiên cười vui vẻ đi lại phía Thiên Đăng: “Anh đến trễ thế em còn tưởng anh đến sớm để xem em diễn nữa chứ ai ngờ tới giờ anh mới ghé.”
Cậu nói với giọng nhõng nhẽo khiến đạo diễn Hà, Đình Quân với mọi người xung quanh nghe thấu đều tò mò về mối quan hệ của hai người.
Đạo diễn Hà: “ Hai người là …”
Hạo Nhiên quây sang cười: “Không phải như chú nghĩ đâu anh ấy là con trai của bạn thân ba cháu, anh ấy chăm cháu từ nhỏ nên bọn cháu thân nhau thôi.”
Đạo diễn Hà: “Haha thì ra là thanh mai trúc mã, còn tưởng là ảnh đế đến thăm ban để đi uống cùng lão già này nhưng lại là đi đón đứa trẻ nhà mình về, thôi thằng bé cũng được quay xong rồi đưa đi được rồi tôi không cản cậu đâu .”
Thiên Đăng: “Vậy cháu xin phép đi trước mọi người làm việc vất vã rồi chắc chăn bộ phim sẽ hot.”
Nói xong thì hai người cùng nhau ra xe đi đến nhà hàng nơi ba cậu đang chờ.
Đình Quân còn đang đứng đó ngóng trông ánh mắt từ cậu chỉ là một cái nhìn cũng không có. Bây giờ anh cảm thấy vô cùng khó chịu lúc trước dù có như nào cậu cũng sẽ nhìn anh cười một cái, bây giờ đến cả chào cũng không nhìn anh.
Việt Phong thấy cậu khó chịu liền lên tiếng: “Ra xe chúng ta về.”
Vừa vào trong xe khởi động máy chạy một chút anh liền hỏi: “Lúc trước người ta cái gì cũng hướng về em thì em khó chịu giờ người ta buông tay theo ý em thì em đau lòng sao.”
“Anh em không biết mình có đang làm đúng không nữa, em chỉ là muốn tránh em ấy một chút thôi bây giờ cứ mỗi lần nhìn thấy em ấy em sẽ không khống chế được bản thân, nhưng lúc nảy em ấy bảo em ghét em ấy, em không có thật sự em không ghét em ấy.”
Việt Phong nhìn vào gương quan sát cậu: “Vậy tại sao để thằng bé bị bê lên hot search vì lí do là gửi kết bạn cho em mà em không chấp nhận.”
Cậu nghe vậy liền hoang mang: “Anh nói gì em ấy gửi kết bạn cho em khi nào?”
“Thì trong đêm em đăng bài đính chính một lát thằng bé liền gửi kết bạn, mà cũng đâu phải một lần nhiều lần rồi có lần nào em không xóa đâu.”
Đình Quân liền kiếm điện thoại: “Không còn nữa em ấy hình như huỷ rồi, điện thoại em tắt thông báo em không biết chứ không phải lơ em ấy nếu là lúc trước em sẽ xoá nhưng bây giờ thì khác em sẽ không làm vậy.”
“Giờ em nói cũng đâu thay đổi được gì nữa buổi sáng em vào nói chuyện riêng với thằng bé anh tưởng em biết vụ này rồi nên mới không nhắc.”
Bầu không khí trong xe cứ im lặng như vậy đến lúc gần tới khu nhà anh: “Dàn cast chính của chương trình ngôi nhà chung gồm em, ảnh đế Thiên Đăng, Hạo Nhiên, ảnh hậu Phương Thanh cùng với nữ ca sĩ Yên Nhi và sao nhí Tuấn Kiệt, lịch trình đi quay anh sẽ gửi tối nay cho em.”
Anh nghe tới có Hạo Nhiên thì trong lòng liền quặn lên, mang theo tâm trạng không diễn tả được bước vào nhà. Vui khi vẫn còn gặp cậu khi kết thúc phim nhưng buồn vì sợ thái độ của cậu sẽ giống hôm nay. Bộ phim chỉ còn vài cảnh nữa là đóng máy.
Bên phía nhà hàng.
Ông Trần: “Thằng nhóc này bận rộn đến mức sang nhà chú ăn cơm cũng khó, chú đây là đang chờ cháu qua để cảm ơn vụ nhờ đạo diễn Quân đề cử thằng nhóc nhỏ nhà chú đây.”
Thiên Đăng cười cầm ly rượu lên: “Vậy cháu xin kính chú một ly để tạ tội nhé.”
Hai ngươi ngồi nói chuyện vui vẻ qua lại chỉ có cậu là ngồi ăn nhưng trong đầu không ngừng suy nghĩ về cảnh diễn hồi sáng.
Ông Trần nhìn qua liền kêu bé con nhà mình: “Nhiên Nhiên đồ ăn không ngon sao con ba gọi món khác cho con nhé.”
“Dạ không đồ ăn ngon lắm ba chỉ là con đi quay sáng giờ nên mệt thôi ạ.”
Thiên Đăng: “Vậy sáng nay anh đưa em đi làm nhé.”
Ông Trần nghe vậy liền phụ hoạ theo: “Đúng vậy, vậy Nhiên Nhiên sáng mai trông cậy hết vào cháu.”
Hạo Nhiên nghe vậy liền phản bác: “Như vậy thì không hay lắm đâu lỡ bị chụp được sẽ ảnh hưởng đến anh Thiên Đăng.”
Thiên Đăng nhìn cậu mỉm cười: “Em là đang lo cho anh sao. Nhưng bị chụp thấy thì đã sao anh sẽ không ngồi im để em bị chửi.”
Cậu nghe vậy thì khựng lại cậu hiểu anh đang nhắc đến ai nhưng cổ họng cậu nghẹn lại không biết nên nói gì nữa chỉ biết cuối mặt xuống ăn tiếp.
Thiên Đăng thấy vậy liền nói: “Vậy mai anh đón em đi làm nhé nếu em không thích thì nói thẳng với anh.”
“Dạ được ạ, anh đảm bảo rồi em nên nhận mới phải đạo.”
Kết thúc bữa cơm cậu được ba đưa về khu nhà cậu đang ở trên xe: “Thiên Đăng là một người sẽ vì con làm tất cả, ba tin tưởng tình yêu và lòng bao dung thằng bé giành cho con.”
“Ba à, ba biết con thích Đình Quân mà bây giờ có buông tay con cũng không thể mở lòng nhanh như vậy con không muốn xem ai là người thay thế hết.”
Ông Trần nhìn cậu con trai mình chiều chuộng mà đau lòng: “Ba chỉ muốn tốt cho con thôi ba chấp nhận giới tính của con, ba không muốn con phải chịu khổ theo đuổi mãi một người chả bao giờ chung thế giới với con.”
“Ba yên tâm con buông tay rồi, nhiêu đó là quá đủ với con.”
Sau khi tạm biết ba, cậu lên phòng tắm rửa, skincare rồi đi ngủ chả quan tâm đến thông báo từ điện thoại.
Bên kia anh suy nghĩ cậu chưa về sau hay về ngủ rồi nên mới chưa thấy anh gửi kết bạn.
Anh tự động viên bản thân: “Em ấy ngủ rồi nên mới chưa chấp nhận thôi, sáng nay ẻm sẽ chấp nhận.”
Anh cứ thế tự động viên bản thân đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau tại đoàn phim anh vừa vào đã nghe mọi người bàn tán.
Nhân viên A: “Sáng này tôi thấy Hạo Nhiên từ xe ảnh đế bước xuống.”
Nhân viên B: “Do cô chưa thấy hôm qua thôi, ảnh đế nhìn Hạo Nhiên tình lắm, nhìn là biết hai người đó có gì rồi.”
Đình Quân nghe thấy mà khó chịu bước vào phòng riêng giành cho cậu để hỏi chuyện.
Vừa vào tới anh thấy cậu đang ngồi trên ghế học kịch bản liền đi lại: “Nhân viên ở ngoài bàn tán chuyện ảnh đế cở em đi làm sáng nay là sao, còn lời mời kết bạn của anh nữa em vẫn chưa chấp nhận.”
Cậu nghe vậy liền khó hiểu ngước lên nhìn: “Em với anh là mối quan hệ gì mà không thể đi với người khác? Còn lời mời em thấy vào sáng nay rồi em không muốn bị fan anh ném đá nữa tốt nhất là anh nên xoá lời mời chúng ta cứ bình thường cứ như anh nói vậy.”
Nghe cậu nói mà lòng anh quặn đau cậu nói đúng rồi anh là gì mà có quyền cấm cậu đi với ai chứ còn chuyện kia thì không được: “Chúng ta kết bạn coi như xoá bỏ hiềm khách là anh ghét em, anh chỉ muốn nói là anh không ghét em, anh ( hình như rung động trước em rồi).
Câu sau anh nói nhưng bị tiếng của đạo diễn la đám nhân viên bên ngoài làm cho cậu không nghe thấy nên hỏi lại: “Anh nói gì vậy em không nghe rõ.”
Anh ngượng ngùng không dám nói lại: “Anh chỉ muốn em chấp nhận lời mời kết bạn thôi.”
“Được rồi”
Cậu cầm điện thoại lên chấp nhận rồi đưa anh xem như vậy là được rồi đúng không. Nếu là trước đây chắc cậu sẽ vui đến mức cười cả ngày nhưng bây giờ cậu mệt rồi.
Anh thấy cậu làm vậy mà lòng đau như cắt không biết nên nói gì tiếp chỉ đành lặng lẽ bước về phòng riêng của mình.
Đạo diễn nhìn hai diễn viên nhà mình mà nói: “Tôi suy nghĩ lại rồi nếu cả hai cùng đồng ý bỏ cảnh này thì tôi sẽ cắt.”
Đình Quân nghe vậy liền nói át cả tiếng đồng ý của Hạo Nhiên: “Cảnh này quan trọng tôi diễn được không cần cắt đâu đạo diễn.”
Đạo diễn cũng bất ngờ nhưng vẫn chiều theo ý cậu: “Vậy thì mọi người chuẩn bị quay.”
Cậu kiểu ??? Chuyện gì đang xảy ra vậy cậu đồng ý cắt mà sao chả ai hỏi lại vậy ủa alo mọi người ơi.
Cậu định nói lại thì Thiên Đăng nắm tay cậu nói: “Đây là cảnh quan trọng chúng ta nên cố gắng hoàn thành.”
Cậu thấy anh hôm nay rất lạ nhưng anh đã nói vậy cậu cũng đành nghe theo.
Lầm này quay cũng khá tốt nhưng đạo diễn muốn quay lại cho tốt hơn: “Tốt rồi nhưng Đình Quân cậu cần thể hiện sự điên cuồng hơn nữa.”
Thiên Đăng bước vào: “Đạo diễn Hà mọi người vất vả rồi, cứ quay tiếp tôi đến đây muốn học hỏi thêm.”
Đạo diễn Hà: “Cậu cứ khiêm tốn lại đây cùng tôi xem thử cảnh này. Được rồi tiếp tục quay lại cảnh này.”
Lần quay này tốt hơn anh điên cuồng ngấu nghiến cậu không biết tại sao mỗi lần thấy Thiên Đăng nhìn cậu là anh lại khó chịu lần này lại lấy đó làm cảm xúc để quay.
Đạo diễn Hà gật đầu hô cắt: “Tốt Đình Quân cậu thể hiện rất tốt sự điên cuồng lần này, Thiên Đăng cậu thấy sao.”
Thiên Đăng anh nhìn Đình Quân bằng ánh mắt thù địch: “Diễn viên mà đạo diễn Hà khen thì đương nhiên là giỏi rồi, hôm nay nghe nói là đóng máy không biết tôi ở lại ăn mừng cùng mọi người có phiền không.”
Đạo diễn Hà vỗ vai Thiên Đăng: “Vậy thì càng vui chỉ còn một cảnh buổi chiều là xong, chỉ sợ ảnh đế nhà chúng ta bận thôi chứ cậu đã muốn đi thì tôi làm gì mà từ chối niềm vui này đây haha.”
Thiên Đăng: “Tôi ghét cậu.”
Đình Quân: “Anh nghĩ tôi ưa anh chắc.”