Đêm tối, ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn bàn chiếu xuống tấm gương lớn đối diện. Dương Minh ngồi im lặng, đôi mắt nhìn vào gương, nơi phản chiếu khuôn mặt mình, nhưng tâm trí lại không ở đó. Mỗi lần anh nhìn vào gương, hình ảnh phản chiếu của một người khác, một người mà anh chưa bao giờ thực sự hiểu, lại hiện lên. Đó là một người con trai có mái tóc đen dài, khuôn mặt điển trai nhưng lại phảng phất nét buồn, như một hư ảnh, một giấc mơ không bao giờ có thể chạm tới.
Người ấy chính là Lâm Tuấn, bạn học cùng lớp của anh, người mà Dương Minh đã yêu thầm suốt mấy năm qua. Lâm Tuấn là hình mẫu hoàn hảo mà ai cũng ngưỡng mộ, luôn tỏa sáng giữa đám đông, luôn là trung tâm của mọi sự chú ý. Còn Dương Minh chỉ là một bóng mờ, một người luôn lặng lẽ theo sau, quan sát và đau khổ trong im lặng.
Đêm nay, như bao đêm khác, Dương Minh lại ngồi trước chiếc gương, tự hỏi tại sao hình ảnh của Lâm Tuấn luôn xuất hiện trong đó. Đó không phải là sự phản chiếu thông thường. Dường như, mỗi khi anh nhìn vào gương, Lâm Tuấn lại hiện ra như một đoá hoa rực rỡ, nhưng không thể nào chạm vào được.
Một tiếng gõ cửa làm anh giật mình. Khi quay lại, Dương Minh thấy Lâm Tuấn đứng trong khung cửa, ánh mắt cậu không giấu nổi sự lo lắng.
“Minh, cậu sao vậy? Cả ngày hôm nay tôi không thấy cậu vui vẻ, có chuyện gì sao?” Lâm Tuấn bước vào, ngồi xuống cạnh anh mà không đợi câu trả lời.
Dương Minh không biết phải nói gì. Anh chỉ im lặng, ánh mắt lại quay về chiếc gương, nơi hình ảnh của Lâm Tuấn đang nhìn anh như một bóng ma.
Lâm Tuấn nhíu mày, nhìn theo ánh mắt của Dương Minh. “Cậu đang nhìn gì thế? Cái gương này có gì đặc biệt sao?”
Dương Minh chậm rãi lên tiếng, giọng anh khẽ run: “Cậu không thấy sao? Trong gương, cậu luôn hiện lên như một đoá hoa... đẹp đến mức tôi không thể nào chạm tới.”
Lâm Tuấn nhìn Dương Minh, sự hiểu ra hiện lên trong đôi mắt cậu. Cậu lặng lẽ đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào vai Dương Minh, nhưng không nói gì. Có lẽ, trong lòng Lâm Tuấn đã nhận ra, nhưng cậu không đủ dũng cảm để thừa nhận.
Dương Minh quay sang nhìn cậu, ánh mắt chứa đựng cả ngàn vết thương. “Tôi biết, tôi chỉ là một người bạn bình thường với cậu thôi. Nhưng tại sao trong gương, tôi luôn thấy mình như một bóng ma, chỉ có cậu là hoa, là thứ mà tôi không thể với tới?”
Lâm Tuấn lặng im một lúc lâu, rồi cuối cùng, cậu nhẹ nhàng nói: “Có thể vì cậu không nhìn ra rằng, trong mắt tôi, cậu cũng là hoa. Một đoá hoa mà tôi luôn ao ước nhưng không dám hái.”
Đoạn im lặng kéo dài trong không gian. Cả hai không cần nói gì thêm, vì đôi mắt họ đã đủ nói lên tất cả. Dương Minh hiểu rằng, không phải ai cũng có thể nhìn thấy hoa trong gương, nhưng Lâm Tuấn, có lẽ, là người duy nhất hiểu được anh.
Và từ đêm đó, mỗi lần Dương Minh nhìn vào gương, anh không chỉ thấy hình ảnh phản chiếu của mình, mà còn là một đoá hoa đích thực — đoá hoa mà anh đã yêu, một đoá hoa không bao giờ tàn.