Có một cô gái hay kể chi tôi nghe 12 câu chuyện đúng 12 giờ đêm,tôi không hiểu lắm vì sao lại thế,nhưng tôi đủ thông minh để biết cô ta là ai,khác với những đứa trẻ bình thường khác,tôi chỉ nghe nhạc hoặc nghe những câu triết lí,truyện kinh dị,ngoài ra cũng không đu trend tiktok hay gì gì đó khác
Cô ta mặc hỉ phục đỏ(áo cưới đỏ)che cái mạng đỏ,môi đỏ sẫm,da trắng nhưng khô,lãng trơn,đôi tay sơn móng đỏ nốt
"Cô bé,con có thích truyện kinh dị không?"
"Cô..cô là ai?"
"Ta là ai ư?ta là...à mà thôi..có kể con cũng chẳng tin...hãy mau trả lời ta con có muốn không?"
"C...có?"
"Tốt"
Cô ta bắt đầu cất tiếng hát du dương lên,mắt tôi dần hoa đi và gục trên mép giường,mắt chỉ lờ mờ thấy cô ta biến mất.
Câu chuyện 1:ép gả
Một cô gái tên Liên sống trong hầu phủ giàu có và xa hoa,dáng vóc xinh đẹp lại cầm kì thi họa đầy đủ,tiếng lành đồn xa khiến cô nổi tiếng khắp phủ.Cô có chơi thân với một người bạn là Lan,Lan cũng xinh nhưng không giỏi bằng cô,tình tình hậu đậu có nốt.
Rồi một ngày khi cô tới tuổi,mẹ qua đời cha cưới mẹ kế,nương kế liền âm mưu gả cô cho gia đình khác rồi mang con gái đường đường chính chính vào phủ,chàng trai cô sắp gả là người giàu có,nhưng học lực không đủ,thân hình thì lại mũm mĩm cục nịch,ăn nói lại lỗ mãng
Cô nhất quyết không chịu gả,sau khi biết được bí mật,cô bị mẹ kế dùng kiềm nhổ thẳng hai cái răng khôn bên trong,má tuông ra như dòng cảnh cáo cô.
Ngày xuất giá,cô thẳng tay đẩy người bạn qua một bên,cái màn che mặt ản hiện giọt nước mắt lăn dài
Lan khóc nấc,lời tỏ tình hôm qua cô nói chưa có hồi đáp từ Liên,Liên chỉ hôn cậu rồi lại tát cậu một cái,sáng nay cô vẫn kiên trì thai đuôi,nhưng cô đâu biết mẹ kế đã phát giác chuyện này,bà dọa sẽ nói cho mọi người biết trừ khi cô chịu gả,Liên buộc phải lên kiệu hoa...
Sáng nay tôi tỉnh giấc,mơ hồ nhớ đêm hôm qua mà chỉ im lặng về quê ngoại,nhìn ra cửa sổ tôi kinh hoàng thấy gương mặt của Liên,cô gái trong câu chuyện hôm qua máu me bê bết,sẹo khắp mặt,bầm tím khắp nơi,nụ cười rộng đên tận mang tai,miệng lẫm bẩm nhưng câu kì lạ,răng bị nhổ hết vài chiếc
Tôi muốn la lên nhưng lại thôi,dù gì thì sẽ chẳng có ai tin câu chuyện của tôi mà tin tôi khùng thì hơn...