Cậu ấy đã chẳng còn gì. Ở lại thế giới này cậu đã sớm trắng tay.
Đột nhiên cậu cảm thấy buồn cười, không phải tự chế giễu bản thân, mà chỉ đột nhiên buồn cười như vậy.
Trước nay chưa từng nghĩ chính mình sau khi chết đi còn có thể nhìn thấy được một bản thân đang sống sờ sờ trước mắt. Cũng phải, lúc bản thân chết đi cậu đã chẳng còn gì.
Lần cuối cùng nhìn thấy người đó sống tốt, cả đời này của cậu cũng coi như viên mãn.
Cậu vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên sau sáu năm gặp lại, dáng vẻ của cậu ấy là như thế nào.
“ Tôi muốn đặt hoa. ”
Tiếng chuông gió leng keng kêu vài tiếng bẻ gãy cả một trời tĩnh lặng. Cánh cửa kính
Một ánh nhìn đó, tất cả âm thanh đều tắc trong cổ họng, dù là nỗi đau thấu tim gan, nỗi tuyệt vọng không cam lòng hay sự cô độc khiến người ta gần như phát cuồng trước đó, vào giờ phút này, tất cả đều như chưa từng tồn tại.
Sáu năm...
Chính cậu không ngờ đến sẽ rời xa người này sáu năm, lại càng không ngờ đến sáu năm sau, bản thân vẫn có thể nhìn thấy cậu ấy.
Giọng nam trầm ấm vang lên, cả con ngươi cậu đều đã cứng đờ lại. Trong giây lát còn cảm nhận được trái tim mình đang run rẩy.
Lúc cậu cứng ngắc ngẩng đầu lên, vị khách kia vẫn như cũ đứng nhìn, dáng vẻ vừa trưởng thành vừa trầm ổn.
Người đó mặc comple thẳng hớm, caravat được thắt ngay chỉnh, cổ áo sơ mi trắng được vẻ vuông vắn, dáng vẻ trầm ổn và trưởng thành này của cậu ấy, trước đây cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Cả người cậu đều run rẩy, không biết mình nên lùi ra sau, hay là xông lên ôm lấy theo tiếng lòng mình.
Nhưng hiện tại cậu ấy đã chẳng còn nhớ cậu là ai, cho dù hiện tại có bao nhiêu kích động và cảm khái đi chăng nữa, giờ phút này cũng chỉ là uổng phí.
Chỉ là rốt cuộc phải có chấp niệm sâu đậm đến thế nào mới khiến chính bản thân trải qua sáu năm như vậy vẫn nhớ rõ người đó.
“ Ngài... Muốn mua hoa gì? ”
“ Hoa nhài trắng. ”
“ Ba ơi! ” Giọng trẻ con lanh lảnh trong veo, một đứa bé trai nhào đến bắp chân của người đàn ông kia ngay khi cánh cửa được mở ra.
Cậu ngây ra, nhìn đứa trẻ gọi cậu ấy là ba kia mà không biết nên bày ra biểu cảm gì. Chỉ là trong giây phút đó, trái tim nói cho cậu biết cái chết vạn lần đã xuất hiện trong suy nghĩ của cậu cũng không lạnh thấu tim bằng sự xuất hiện của đứa bé này.
Giọng trẻ non nớt lại như âm thanh sắc lạnh nhất trên thế giới này, đâm vào máu thịt cậu, tước trái tim thành từng sợi từng sợi nhỏ, ảo giác kinh hoàng rót vào từng tế bào.
Bé trai cười khanh khách, vẻ mặt rực rỡ, đôi tay nho nhỏ ôm lấy cổ cậu ấy, sau đó hướng phía cậu, đôi mắt đứa trẻ đó trong vắt mang theo cả dáng vẻ tinh nghịch đáng yêu, bé trai cười tươi để lộ cả má lúm đồng tiền, “ Chào chú ạ! ”
Sau đó bé trai lại quay mặt sang chỗ cậu ấy, chu môi nhỏ: “ Ba ơi bao giờ mới xong ạ? Bụng con đói mốc meo cả rồi. ”
“ Một lát nữa, ngoan, đừng nghịch. ”
Cậu ngơ ngác nhìn cảnh tượng cha con hài hoà trước mắt, trong đầu đột nhiên xuất hiện rất nhiều ý nghĩ, tư tưởng hỗn loạn, cuối cùng chỉ có thể đưa ra một kết luận.
—— – Thật may quá, chúng ta đã sớm rời xa.
——– Thật may quá, cậu ấy đã chẳng còn nhớ gì về cậu.
Không biết kết luận này đến từ đâu, nhưng giờ phút này, nhưng hiện tại cậu cảm thấy may mắn rằng bọn họ đã sớm rời xa.
Bọn họ xa nhau sáu năm, mà đứa bé này cũng tầm năm tuổi rồi.
Cho đến giờ phút này, rốt cuộc cậu mới nhớ ra lý do cậu và cậu ấy xa nhau.
Đúng là nực cười mà, cậu nhớ mong người đàn ông này tròn sáu năm, mà trong sáu năm này cậu ấy lại kết hôn sinh con, công thành danh toại.
Sau cùng rốt cuộc mày sống có nghĩa lý gì?
Cậu đã không muốn ở lại trong căn phòng này nữa. Cảnh tượng rõ ràng là dịu dàng trước mắt lại chói đau đôi mắt của cậu. Tình yêu rõ nét nơi đáy mắt cậu ấy là dành cho con cậu ấy, mà không phải cho cậu. Mà đứa trẻ này cũng không phải thứ cậu có thể cho cậu ấy.
Không biết nên cảm thấy châm chọc đến cực độ hay nực cười đến cực độ, giờ phút này, tâm tình kích động khi nhìn thấy cậu ấy trước đó đã tan thành mây khói.
Nếu như là rất lâu trước kia, cậu mà trông thấy cậu ấy mặc comple được một lần, chắc chắn sẽ xỏ xiên hắn làm bộ làm tịch, sau đó sẽ bất đắc dĩ mà chỉnh lại caravat quấn lung tung trên cổ cậu ấy.
Nhưng mà bây giờ, nhìn cậu ấy lại thấy thực ra vest và caravat rất phù hợp với cậu ấy, hơn nữa đã không cần ai thắt caravat giúp cậu ấy nữa.
Dù sao hai người họ vẫn luôn ở bên nhau, sau này cũng sẽ tiếp tục ở bên nhau.
Trước đây cậu cũng cho là vậy, luôn cho rằng họ sẽ làm bạn bên cạnh nhau thật lâu, sẽ còn rất nhiều rất nhiều thời gian. Có người từng nói, từ khi ra đời, con người ta đã được định trước sẽ nối kết chặt chẽ với một người nào đó. Cậu chưa từng nghi ngờ, người này chính là cậu ấy.
Chỉ tiếc, thì ra tất cả đều chỉ là ảo giác.
Bắt đầu từ giây phút quyết định xa nhau ấy, tất cả đều đứt đoạn.
“ Chào bạn nhỏ. ”
Mái tóc tơ đen mượt, gương mặt trắng nõn, đường nét trên khuôn mặt rất giống với cậu ấy, đặc biệt là lông mày. Mẹ thằng bé này đúng là biết đẻ, nhìn đã biết là con của cậu ấy.
Không ngờ lúc này cậu cũng nảy lòng trêu đùa. Cánh tay chậm rãi giơ ra muốn chạm vào khuôn mặt đứa trẻ. Cuối cùng khi cách một cm, cậu lại dừng lại.
“ Một bó nhài trắng phải không thưa ngài? ”
Cậu ấy gật đầu, lúc sau liền muốn lấy card visit ra đưa.
“ Thật xin lỗi, ngài có thể để đến buổi chiều ngày mai đến lấy hoa không? Cửa tiệm này chỉ có một mình tôi, tôi không thể đến giao hoa được. ”
Vốn dĩ từ đầu đã là biệt ly, hiện tại cậu không thể để bản thân hủy đi cuộc sống đang an ổn của cậu ấy. Huống hồ gì đã sáu năm trôi qua, cậu ấy cũng có gia đình riêng của mình rồi, tất cả những chờ đợi khắc khoải trong những năm qua cứ để cậu gánh lấy.
Nguyện ý kề vai, cam lòng gánh chịu.
Cậu ấy nói được.
Cánh cửa lần nữa đóng lại, tất cả hồi ức trước kia đều đổ về trong trí nhớ như thước phim tua chậm, mỗi một giây đều trở nên rõ ràng hơi bao giờ hết. Cậu ôm lấy trái tim đang đập mãnh liệt của mình, muốn giấu đi tất cả những đau đớn suốt những năm qua nhưng lớp ngụy trang ấy giờ khắc này đã vỡ vụn.
Nền nhà trong cửa tiệm trắng xoá giờ khắc này lại đọng lại một thứ gì đó khác lạ. Là bảng tên.
Cậu nhặt nó lên, nhìn phiên âm nhẹ nhàng đọc thành tiếng.
“ Trần Nhất Khang. ”
- Chào cậu, tôi họ Trần, đệm hai chữ Như Anh, tên một chữ Minh.
Tôi tên Nguyên Khang.
Giọng nói cậu tức thì nghẹn lại trong họng, cả người chợt run rẩy, đây là tên của đứa bé.
Trần Nhất Khang.
Trần Nhất Khang.
Trần Nhất Khang...
Cậu lặp đi lặp lại cái tên này trong lòng, ngay cả khi nước mắt chợt trào ra khỏi hốc mắt cũng không phát hiện.
Hồi đó, mỗi khi lên giường, cậu ấy luôn thích nói rất nhiều lời cưa cẩm buồn nôn, lần nào cũng làm cho cậu nóng cả đầu, hai tai đỏ bừng. Ngay cả mấy câu như bảo cậu sinh con cho cậu ấy, cậu ấy còn nói ra được, nhưng đương nhiên là cậu không để ý.
Sau khi thân mật, cậu ấy lại như nhớ kỹ chuyện này, cầm một tờ giấy đi góp nhặt các loại chữ, nói muốn đặt một cái tên vừa hay vừa kêu cho con cậu ấy và cậu. Lúc đó cậu chỉ châm chọc cậu ấy nhảm nhí, sau đó mệt mỏi ngủ mất.
Đến khi thức dậy, cậu lại trông thấy trên tủ đầu giường đặt rất nhiều giấy viết chi chít chữ, mà tờ giấy trên cùng chỉ có hai dòng.
Dòng thứ nhất chính là tên con mà cậu ấy vắt hết óc mới nghĩ ra: Trần Nhất Khang.
Dòng thứ hai: “Chỉ thử nhất sinh, tình trung Nguyên Khang.” (Cả cuộc đời này, yêu mình Nguyên Khang)
Tại sao phải làm như vậy?
Rõ ràng cậu ấy đã kết hôn, đã sinh con với người khác, cớ gì hiện tại còn làm như vậy?
Cậu mở to mắt, nước mắt chảy xuống càng ngày càng nhiều, trước mắt che kín một lớp hơi nước, dòng nước mắt đáng lẽ phải ấm áp lại không hề có nhiệt độ, cái lạnh và nỗi đau thấm vào tận đáy lòng.
Nhưng rốt cuộc giữa bọn họ rời xa chính là rời xa. Một ngày chẳng ngắn, trăm năm chẳng dài.
Hồi đó cậu vừa thi đỗ vào trường trung học số 14. Bài vở thì nặng, nhà lại ở xa nên một tuần cậu mới về nhà một lần. Lần nào về nhà cũng là thứ Bảy, mẹ sẽ nấu chút gì đó cho cậu ăn, chẳng kịp nói chuyện được mấy câu lại vội vàng chuẩn bị đi dạy. Hồi đó, mẹ cậu thường tranh thủ hai ngày nghỉ cuối tuần đi dạy gia sư đàn piano, học sinh đều ở xa, đi đi về về phải đổi mấy tuyến xe buýt, có điều, thu nhập cũng khá tốt.
Cậu biết mẹ vất vả nên xưa nay luôn rất ngoan ngoãn.
Khi lần đầu tiên mẹ phát bệnh, cậu đang học trên lớp. Cô chủ nhiệm gọi cậu ra ngoài, bảo rằng mẹ cậu vừa nhập viện.
Lúc đó cậu hoảng loạn vội vàng chạy vào bệnh viện, nhưng cậu không tìm thấy mẹ ở phòng Cấp cứu, đang định hỏi thăm y tá chỉ nghe thấy phía sau có người hỏi: “ Bạn học, cậu có phải con trai của cô Dương không? ”
Đó là lần đầu tiên cậu gặp cậu ấy.
Mãi đến sau này khi nhớ lại cậu vẫn rõ như in dáng vẻ năm đó của cậu ấy. Chẳng qua thế sự vô thường, sinh mệnh của cậu cứ như vậy kết thúc nơi đường lớn người đông.
Bó hoa nhài lần đó cậu ấy mua cũng là bó hoa cuối cùng cậu dành cho cậu ấy trong cuộc đời này.
Phút cuối cùng cậu nhìn thấy mình đang đứng giữa một rừng hoa nhài trắng muốt, nơi này chẳng quen thuộc một chút nào, mà hiện tại cậu chẳng nhớ một chút nào, nói trắng ra, ngoại trừ biết mình rõ ràng đã chết ra thì cậu cái gì cũng không nhớ rõ.
Sau đó ánh trăng rọi xuống, dát bạc cả không gian. Có một cậu trai đứng giữa cánh đồng hoa nhài, ở nơi đó của cậu ấy hình như có ánh mặt trời. Có một dãy tuyến nào đó ngăn cách giữa ranh giới của mặt trăng và mặt trời tạo thành bức tranh khảm thạch sáng tối.
Sau đó cậu nhìn thấy rừng hoa lê ấy đã chẳng còn, giữa biển người ồn ào náo nhiệt, có một cậu trai vượt qua tất thảy, bước đến bên cậu trai lúc nãy, nhưng cậu lại không nhận ra, cũng không biết. Giữa hai người đột nhiên có khoảng cách dài thênh thang.
Từng người từng người biến mất, cả đoạn đường tấp nập như trơ trọi lai dưới ánh mặt trời gay gắt.
“ Nguyên Khang, cậu đợi tôi. Đợi tôi đi nghĩa vụ về, chúng ta ra nước ngoài kết hôn. ”
“ Được, tôi đợi cậu. ”
Cả đời này của tôi đều đã dành cho cậu.
Cuối cùng thế giới trơ trọi này chẳng còn ai, chỉ còn một mình cậu.
Rời xa chính là rời xa. Một ngày chẳng ngắn, trăm năm chẳng dài.