"Này này,cô kia dừng lại,tôi là cảnh sát đây!"
Đang đi trên đường,Kỉ Hợp,một cô gái cảnh sát rất yêu nghề nhìn thấy có trộm cướp,cô ra tay luôn.
Chạy theo tên cướp,Kỉ Hợp chạy rất nhanh, cũng đuổi gần tới chỗ tên cướp kia rồi.Chạy rất mệt,tên cướp ngoái lại sau nhìn,thấy Kỉ Hợp vẫn còn đuổi theo,hắn ta rẽ vào chỗ cánh đồng vắng,sức cũng yếu rồi,chạy không nổi nữa. Cuối cùng đã bị tóm,tên cướp đó ngã nhoài trên đất,văng chiếc túi xách ra xa.
Kỉ Hợp đã huấn luyện rất nhiều về vụ bắt người nên vì thế hai tay hắn đã bị nàng bẻ luôn ra sau, hắn kêu lên xin tha:
" Tôi xin lỗi tôi đau a á a!"
Kỉ Hợp vặn tay ra sau,cầm túi đồ gọi người giải tên cướp lên đồn.
Trên đồn
" Chào chú,chú tên gì?"
Tên cướp đó không nói gì. Hắn nhìn chằm Kỉ Hợi,oán trách nàng vì bắt hắn.
Kỉ Hợp liếc mắt bảo hắn:
" Chú không khai là tội nặng đó,cho chú vào ngồi tù bây giờ!"
Nhất quyết không khai,hai con mắt đỏ ngầu oán hận nhìn Kỉ Hợp.Bây giờ đã được nhốt vào nhà giam.Còn Kỉ Hợp tiếp tục công việc, ông chú đó cô giao cho tổ khác phụ trách.
Ngồi trong phòng làm việc thấy bên ngoài lớn tiếng,Kỉ Hợp ra ngoài xem thấy bên ngoài có cô gái rất trẻ,tựa đang đi học thôi.Ngồi trước nhà giam khóc:
" Ba,sao ba suốt ngày như thế vậy,bây giờ con lấy đâu ra tiền ba!"Cô gái đó ôm cửa nhà giam khóc,bên trong có mấy người,trong đó có cả ông chú vừa nãy,Kỉ Hợp nhìn qua là biết người này ông chú đó.Ông ta không nói gì,quay mặt vào trong quát:
" Mày nghỉ học,đi làm lấy tiền về đây không tao đánh chết mày!"
Kỉ Hợp quắc mắt nhìn ông chú:
" Đây là đồn,đừng côn đồ !"
Cô nhìn sang cô bé nói:
" Em ra đây làm việc với tôi!"
Đi ra bàn,Kỉ Hợp lấy tập hồ sơ điều tra,liệt kê tội danh của ông chú vừa rồi:
" Nguyễn Văn Hiến,41 tuổi,tội danh trộm cướp tài sản,trước kia bị tố cáo là bạo lực gia đình, nghiện cờ bạc." Kỉ Hợp ngẩng đầu lên nhìn cô bé :
" Còn em là Nguyễn Ngọc Lan con gái đúng không?"
Cô bé trả lời:" Dạ đúng ạ!" Mặt đỏ ửng,hai mắt đẫm lệ!
Kỉ Hợp nhìn cô bé hỏi:
" Em bao nhiêu tuổi?"
" Dạ em 18 tuổi ạ!"
Kỉ Hợp hỏi tiếp:
" Vậy đang học gì?"
" Dạ học trường thanh nhạc ạ!"
Kỉ Hợp gật đầu,vừa nãy cũng nghe cuộc đối thoại,cũng biết được ít chuyện.
Xong chuyện,Kỉ Hợp về nhà,chẳng quan tâm nữa.Chỉ biết ông chú Hiến đó thì bây giờ cũng bị ngồi tù 3 năm,cho đi cải tạo rồi.
Về nhà,cũng buồn buồn,Kỉ Hợp thay quần áo đi ra quán nước gần nhà.
Thấy quen quen,Kỉ Hợp cầm ly nước trên tay,nhìn quanh quán,đúng là đôi mắt nghiệp vụ,Kỉ Hợp chưa ngồi vào đã để ý tất cả xung quanh xem khác thường không.
Kỉ Hợp gọi lên một ly rượu vang.Hôm nay hơi mệt mỏi chút,gọi chút rượu nhâm nhi.
Thấy có cô gái rất quen thuộc,đang trên sân khấu ngồi hát,mấy chàng trai bên dưới thì ngước nhìn không thôi.Kỉ Hợp nhận ra đó là Ngọc Lan,cô bé sáng nay vừa gặp,bây giờ lại ở đây!
Giọng cô bé hát rất hay,học qua thanh nhạc có khác.Giọng hay lại cũng xinh làm cho mấy chàng trai ngước nhìn đắm say.
Kỉ Hợp nhìn bàn bên cạnh,thấy chàng trai gọi phục vụ ly nước cam,sau đó lấy một viên thuốc gì đó đập nát đổ vào cốc.Đó chắc là thuốc ngủ hoặc xuân dược.
Chàng trai rất lịch lãm,cầm bó hoa cùng ly nước lên sân khấu mời nàng,ép nàng uống ly nước.Ngồi bên cạnh trò chuyện,đến khi thấy Ngọc Lan đỏ mặt,hắn đỡ đi ra ngoài.
Kỉ Hợp nhìn cốc rượu tiếc,cầm dốc hết vào họng sau đó đuổi theo.
Ra cửa quán,khi thấy hắn vẫy taxi ,còn nàng thì dãy mãi trong người hắn.Mặt đỏ tía tai,hắn ôm lấy nàng không cho dãy dụa bế lên taxi.
Kỉ Hợp chờ hắn bế nàng vào trong rồi,Kiw Hợp táng cho hắn mấy phát vào bụng,sau đó lên xe bảo bác tài chở về nhà.
" A a người tôi nóng quá,nóng quá còn khó chịu nữa!"
Ngọc Lan kêu lên khi nó ôm ngang dìu vào nhà. Đi không đi nổi,người Ngọc Lan nhũn ra. Kỉ Hợp đành bế hẳn lên đưa lên phòng.
Vào trong phòng bây giờ rượu mới ngấm.Mặt Kỉ Hợp đỏ ửng lên,chân tay luống quấng,nhìn thấy Ngọc Lan nằm đầy đặn,ẻo lả trên giường, Kỉ Hợp khó chịu trong lòng,chỉ muốn đến ăn tươi nuốt sống.
Kìm chế lòng,Kỉ Hợp lấy liều thuốc ngủ đưa cho Ngọc Lan uống.Nửa tiếng sau ngủ say,Kỉ Hợp không làm gì cả,lấy chăn gối ra sô pha ngủ.
Từ sau hôm đó,Kỉ Hợp đã giữ Ngọc Lan ở lại cùng nhà,cho tiền ăn học.....Kỉ Hợp đã trở thành người thân bên cạnh.
3 năm trôi qua......
Ngọc Lan bây giờ đã dời sang Mỹ. Thành tích học tập tốt,chất giọng tốt,hay được cái ngoại hình xinh đẹp hơn cả trước, đã được ông bầu bên Mỹ mời sang đó.Bây giờ Ngọc Lan thành ca sĩ nổi tiếng.Ngọc Lan cũng dời đi cả hơn năm nay.
Kỉ Hợp sau buổi tối hôm đầu tiên gặp đã phải tiết chế cảm xúc,dù khó chịu cỡ nào cũng phải nhẫn nhịn.Nhiều lúc Ngọc Lan mặc những chiếc áo thun mát mẻ,Kỉ Hợp nhìn thấy lại ong ong đầu rất khó chịu.Có lúc tắm quên không đóng cửa,làm chột hai con mắt Kỉ Hợp. Kìm nén ,kìm nén hết độ,Kỉ Hợp tự nhủ với mình:" Mình là cảnh sát,phải giữ yên bình cho mọi người,không được lộn xộn!"
Tự lẩm bẩm câu thần chú đó,mắt nhắm tịt lại. Đến bây giờ cũng được một năm,cả hai không gặp nhau,không còn cảm xúc đó nữa,chắc tim Kỉ Hợp đã đóng băng.
Ngồi bàn làm việc,hôm nay có chút việc,đang ngồi trên bàn xem lại vụ án gần đây!Kỉ Hợp ngồi xem lại hồ sơ các vụ án,trưa chưa ngủ nên mệt mỏi.Kỉ Hợp cầm ly cà phê,tay lật trang sách nhìn lại tất cả hiện trường.Ngẫm nghĩ....
Cạch cạch....tiếng cửa mở.Giờ này thì làm gì còn ai,Kỉ Hợp nhìn ra cửa.Thấy có bóng một cô gái,Kỉ Hợp nhận ra đó không phải bảo vệ, bỏ tài liệu xuống đi ra ngoài mở cửa.
Cạch,cánh cửa mở ra.Hiện ra trước mặt nàng là một cô gái mái tóc ngắn,khoác chiếc áo choàng,hiện ra trước mặt làm nó bất ngờ. Cô gái đẩy Kỉ Hợp vào trong phòng,đóng cửa lại.
" Sao chị lại đứng đơ thế,chị nhìn này em về rồi này!" Ngọc Lan tươi cười nhìn Kỉ Hợp,đẩy thân hình cứng đờ vào phòng.
Kỉ Hợp lúc này vẫn bất ngờ,không hiểu rằng sao nàng lại trở về,chẳng phải sự nghiệp bên đó vẫn còn dang dở sao? Không phải là nàng sẽ định cư luôn ở bên đó sao.
Kỉ Hợp vẫn ngồi đơ nhìn chẳng nói được từ nào.Nhìn nàng,vẫn xinh đẹp như xưa,à xinh đẹp hơn,nổi tiếng rồi,bây giờ thì chẳng thể bao giờ nghĩ đến như lúc trước,sẽ chẳng bao giờ có thể thuộc về nhau nữa.Kỉ Hợp hỏi nàng:
"Sao tự nhiên lại về nước thế!"
Ngọc Lan nũng nịu,vẫn thân quen như hồi trước,vẫn cảm giác thân thuộc làm nó động tình,chỉ muốn ăn thôi:
" Em nhớ chị nên về,chị không cho em về sao?"
Nó ngồi cách xa nàng hơn,giữ khoảng cách, không muốn gần thêm để rồi đau thêm.
" Vậy bao giờ đi?"
Ngọc Lan véo vào đùi Kỉ Hợp,trong bụng nghĩ con người này thật ngốc,chẳng bao giờ chịu để ý đến cảm xúc của nàng,nhiều lúc nàng thật giận:
" Vừa về,chẳng hỏi em được câu nào,có mệt không,đã ăn gì chưa....Chị chỉ biết nói mỗi câu bao giờ đi,mong em đi phải không ?"
Giận,Ngọc Lan giận dỗi,quay sang chỗ khác. Kỉ Hợp cứng ngắc,từ trước đến giờ đều vậy, không hiểu tâm tình phụ nữ,mà thật ra Kỉ Hợp cũng đang rối bời,chẳng biết hỏi gì cả.
" Chị xin lỗi,mấy câu hỏi đó chị quên không nhớ ra,bây giờ cũng muốn hỏi nè,em trẩ lời đi!"
Kỉ Hợp dỗ Ngọc Lan,vẫn là cảmr giác đau đau lúc trước khi thấy nàng giận,đổ lỗi chỉ tại mình đã làm nàng buồn.
Ôm tay nàng,hỏi nàng không trả lời.Đến khi thấy bụng nó kêu ọc ọc đói.Ngọc Lan đứng lên lườm nó:
" Thôi,mời em ăn cơm đi em đòi rồi!"
Nàng miệng nói nó nhưng vẫn ngồi trên ghế không chịu đi.Đến khi nó giục:
" Đi ăn đi,em đói rồi mà!"Tưởng vẫn còn giận nào biết được nàng đang đợi Kỉ Hợp đến.
"Chị bế em đi,em mới tha cho chị!"
Bàn tay huấn luyện rắn chắc,bế bổng nàng lên,thẳng tiến ra quán ăn gần đó.
Nàng vào quầy,nó chủ chi nàng chủ chì,bữa tiệc này cho nàng nên nàng gọi ra một bàn đồ ăn,gọi ra một chai sâm banh loại mạnh.
Không biết lại có ý đồ gì,hai ly rượu,hai con người nhìn nhau chẳng biết đến lúc nào,Kỉ Hợp lảng tránh ánh mắt nàng nhìn,uống cũng cạn ly rượu,còn nàng thấy rượu mạnh quá nên chỉ nhấp một chút thôi,chủ yếu là để tiếp Kỉ Hợp là chính.
Nhìn ly rượu hết,mặt Kỉ Hợp đã đỏ nhưng vẫn ý thức được,mỗi lần thấy nàng nhìn mình,lòng lại nâng nâng ham muốn,Kỉ Hợp lại liên tưởng ra thân hình nàng đang nằm dưới thân mình...
Đánh tam suy nghĩ,Kỉ Hợp ra thanh toán sau đó cùng về nhà.Hôm nay hơi say,cầm gối đi ra sô pha ngủ,tránh là an toàn.(trước kia vẫn ngủ cùng nhau không xảy ra gì cả)
Nhường lại phòng mình cho nàng,Kỉ Hợp quên không lấy quần áo thay.
Gõ cửa vào.Nàng ra mở cửa,hôm nay trời lạnh lạnh,nàng mặc rất hở hang,mặc chiếc áo lưới mỏng,không mặc gì bên trong,Kỉ Hợp nhìn xuyên thấu,mặt đỏ dần,nhìn thấy điều đó làm Kỉ Hợp đứng đờ.Thấy phản ứng đó,nàng nửa chiếc áo ra,tiến đến lại gần câu cổ hôn vào môi Kỉ Hợp.
Nàng câu dẫn mất linh hồn thường ngày biến Kỉ Hợp thành con dã thú,chùm chăn ăn sạch nàng.
Sau tối hôm đó,hai con người đã chính thức đến với nhau,yêu nhau và đã hợp thành gia đình hạnh phúc.