❄️#GiaTuongMuaĐong_Mãi sẽ không thể...
Tác giả: ®️🐾 My ©hi™️Du_HHC
Mùa đông gió bấc tràn về, cuốn rít quật từng cơn tựa như tiếng kêu gào than vãn của những linh hồn nơi u cốc, cây cối khô héo trơ trụi, cảnh vậy tĩnh lặng chỉ tồn tại tiếng bão tuyết đang rơi. Giữa cơn bão của mùa đông, sự tê buốt đến điên dại làm cho con người phải chắp tay chịu thua. Trên tấm màn mỏng manh đang phấp phới trong cung điện hiện dần ra hình ảnh mờ ảo của hai con người. Nữ tử mặc bộ xiêm y mỏng manh, mái tóc đen láy xoã ngang vai, trên khoé môi vẫn đọng lại chút máu đỏ. Còn nam tử kia khoác trên mình là Long bào thêu chỉ vàng lấp lánh, cầm trên tay thanh kiếm khắc hình rồng chĩa thẳng vào cổ của nàng.
- Thiên hạ vốn đã thái bình, tại sao chàng còn đuổi giết người Nhân tộc?
Nàng giương đôi mắt lên nhìn hắn, nước mắt khẽ đọng lại trên khoé mi đang đỏ dần.
- Nhân tộc và Thiên tộc mãi không thể nào đến với nhau, thiên hạ mãi không chấp thuận.
- Thẳng thắn như sắt khó dời, ta đáng lẽ không nên tin chàng.
- Ban đầu vốn là ngươi cố chấp không buông, ta cũng không đoái hoài.
Nàng nhìn hắn cười với vẻ đùa cợt rồi loạng choạng đứng lên, đôi mắt màu xanh của biển trời nay như đã nhuốm một màu đỏ máu tươi, trong vô thức nước mắt nàng rơi lẳng lặng xuống, nàng tiến lại gần hắn hơn. Càng tiến, mũi của thanh kiếm càng đâm vào da thịt của nàng sâu hơn, máu đỏ tí tách dần rơi xuống. Nàng không nói, hắn cũng không để tâm, đôi mắt hắn dường như chẳng chút dao động nào, vô tâm đến tột cùng.
- Từ lúc gả cho chàng, ta chưa bao giờ làm gì khiến chàng phiền muộn. Nhưng nếu chàng đã không cần ta sẽ chủ động rời xa, tại sao phải khiến ta đau khổ như thế? Tại sao?
- Nhân tộc vốn đã có mưu đồ phản nghịch, diệt phải diệt tận gốc!
Còn gì vô tình hơn câu nói của hắn, còn gì để mà luyến tiếc trần gian, tình yêu bây giờ như là hư vô mãi không có thật. Nàng tự hỏi bản thân rằng: “Ta đã từng yêu hay sao? Liệu sẽ còn có duyên…?”
Không nói thêm chút gì cả, một nhất kiếm xuyên qua trái tim lạnh buốt đang dần tê tái của nàng, máu tươi tí tách chảy dọc xuống theo thanh kiếm sắc nhọn, vương lên khắp nơi thấm dần vào cơn bão tuyết trắng rơi ngoài hiên kia.
“Tại sao ta vẫn cho mình một tia hy vọng khi thấy chàng do dự? Nhưng bây giờ xem ra… mọi thứ vốn đã kết thúc kể từ khi ta biết chàng, Liễu - Thừa - Phong…”
- - - - - - - - -
- Mau chạy đi, lũ cuốn tới rồi, chạy nhanh đi!!
Tiếng hô hoán dồn dập vang lên. Từng chữ từng chữ một đều nghe rất rõ như sát bên tai. Khải Quỳnh nàng bỗng bật dậy, mở to mắt ra mà mồ hôi chảy đầy xuống cổ áo. Xung quanh, một khung cảnh quá hỗn loạn, người dân tứ phía đều kéo nhau chạy đi về một hướng, người thì vội bế con nhỏ, trên tay cầm lấy tay nải mà chạy. Ban đầu nàng có chút không hiểu chuyện gì xảy ra, rốt cuộc đây là nơi nào. Toàn thân nàng ê ẩm cả lên, những vết roi da, vết kiếm tựa như vẫn còn in sâu trên da thịt nàng.
Nàng vội chống tay gượng dậy thì phát hiện một điều rất kì lạ, dường như cơ thể này không phải của nàng vậy, có cảm giác như đây chỉ là một bộ xương khô, yếu ớt vô cùng, mặc dù trên tay vẫn có các vết hằn sâu của dao kiếm làm minh chứng.
Vẫn đang loay hoay chuyện đó nàng không kịp phản ứng với “con quái vật” đằng sau lưng, vừa quay mặt lại, kinh hoàng, một cơn sóng to cao ngất trời đang tiến tới, không tránh được nàng liền bị nó nuốt sống không dấu vết.
...
[Hoàng cung Nam Chiến Quốc]
- Sao rồi?
Một nam tử mặc áo Long bào thêu chỉ vàng, dầu đội Long Mão. Hắn ngồi gác chân trên ngai vàng, đôi mắt chứa đầy sát khí như muốn giết người. Khí thế hơn người như thế còn ai ngoài hắn ra - Hoàng đế Nam Chiến Quốc - Liễu Thừa Phong.
Trước giọng nói rùng mình đó hầu như cả triều không ai dám lên tiếng, ánh mắt hắn như phát ra một tia sáng đỏ khiến bọn người run rẩy. Bỗng một viên quan văn bước ra và thứ với giọng khá run:
- Thưa bệ hạ, năm nay tuy được mùa nhưng lụt lội không ngừng xảy ra. Đặc biệt là ở vùng Yên Châu, đã chín lần vỡ đê, nạn đói xảy ra liên tiếp.
Viên quan thở dài mà lắc đầu tỏ vẻ thất vọng. Nét mặt Liễu Thừa Phong có chút thay đổi, hắn đứng dậy tay để sau lưng. Đi qua đi lại một hồi:
- Vậy khanh có kế sách gì không?
Tất cả, không chỉ mình viên quan kia mà ngay cả quan văn, võ, thái giám hay nô tì cũng phải khiếp sợ. Trước nay từ lúc lên ngôi, hắn nổi tiếng là lạnh lùng và khát máu, hắn có một tham vọng chiếm lấy mọi thứ về tay mình. Đặc biệt vì lợi ích mà hy sinh tất cả, kể cả nàng...
- Vậy trận lũ lần này giết chết bao nhiêu người?
Hắn hỏi.
- Theo thống kê của bộ cục thì… tử vong khoảng 2 ngàn người...
Không gian bỗng có chút im lặng và tĩnh mịch hơn. Đôi mắt hắn có chút luyến tiếc, phải chăng là về chuyện của nàng?
- Báo!!
- Bẩm hoàng thượng, tình báo của tướng quân Y La cho biết trong lần lũ này có một thiếu nữ bị quấn trôi dạt tới trước phủ đệ của ngài ở ngoại thành. Giờ đang được chữa trị chờ ngài xử lí!
Vừa nghe xong tình báo sắc mặt của hắn liền thay đổi, hắn phất tay áo cho lập tức bãi triều mà đi thật nhanh ra khỏi điện. Lập tức cho người chuẩn bị xe ngựa đến phủ đệ ngoài thành để xem xét. Chưa ai bao giờ có thể thấy được vẻ mặt này của hắn, cả liếc nhìn cũng không.
[Quỳnh Liên Phủ]
Vừa bước vào cổng tất cả các người hầu, nô tì đều cúi gập người xuống cúi chào hắn. Hắn không hề điếm xỉa mà lập tức đi vào trong phòng. Bên trong căn phòng thơ mộng đó, có một thiếu nữ vẫn đang nằm yên trên giường, vẻ mặt yếu ớt, môi trắng bệch và cơ thể gầy gò. Hắn có một chút bất an khi bước vào, lúc đầu hắn còn ngỡ rằng mình nghĩ đúng nhưng thật sự, khi nhìn thấy được gương mặt của cô gái ấy rồi mới thấy tuyệt vọng.
“Không phải nàng, hoàn toàn không phải...”
Trong ý thức vẫn còn mơ màng, nàng, Khải Quỳnh nằm trên giường vẫn cố gắng định hình nơi này. Nàng giơ tay lên và túm lấy Long bào của hắn khiến hắn có chút ngỡ ngàng nhưng vẫn không làm tan biến đi được nét mặt lạnh lùng đó.
Hắn nhìn nàng với ánh mắt bình thường chứa đầy sát khí, nhưng khi vừa chạm vào đôi mắt thơ ngây của nàng hắn như chết đứng ra. Có quá nhiều điểm làm hắn liên tưởng tới “nàng”. Từ đôi mắt long lanh như hạt sương sớm trong xanh, đôi môi mỏng manh nhưng quyến rũ và cả một mái tóc, làn da không thể nào mà dễ dàng có được, một sự đặc chưng riêng biệt để khởi nhớ đến hình ảnh của vị hoàng hậu này.
Hắn đơ người ra nhìn nàng hồi lâu, càng nhìn hắn lại càng thấy rất đau, tựa như ai cứa tim gan mình.
Bộp!!
- Hoàng thượng, ngài tới rồi à? Sao không đợi ta ở sảnh?
Tướng quân Y La hùng dũng tiến vào. Tiếng đạp cửa mạnh của hắn như xé toạc bầu không khí yên tĩnh này.
- Ngươi không biết phép lịch sự khi bước vào phòng sao?
Khuôn mặt hắn như thay đổi nhanh chóng, khác hoàn toàn so với lúc nãy. Y La có phần hơi lúng túng, mồ hôi cũng vã ra hết rồi. Hắn ấp úng tiếp trợ:
- À… thần chỉ là lo lắng người lạc…
- Trông ta giống trẻ lạc lắm sao?
- Không có, không có.
Thừa Phong ngồi xuống chiếc ghế, tay cầm một ly trà vẫn còn hơi ấm nhẹ thổi lên không trung.
- Cô gái này là ai?
- Thần cũng không biết cô ta . Chỉ là thấy có chút quen nên mới đưa về. Giờ nếu cho thần nhìn lại đảm bảo sẽ ra.
Hắn không nói thêm gì, vẫn chăm chú suy tư và thưởng thức trà cách bình thản. Hành động của hắn có phần làm cho Y La hơi lúng túng nên vội cho người hầu lui ra hết.
- Không còn ai nữa rồi, hoàng thượng, người đã nói được chưa?
Cạch!
Thừa Phong đặt ly trà xuống bàn, đứng dậy và quay lại vẻ mặt nghiêm túc. Hắn nói:
- Ngươi có thấy cô gái này… rất giống nàng không?
Y La có phần thấy hơi lạ về câu hỏi của hắn, nhưng trong thâm tâm cũng hiểu được phần nào. Vội trả lời lại:
- Nếu người nói cô gái này giống hoàng hậu thì… thần cũng cho là thế.
- Tám phần đã là như vậy rồi._Hắn buông lỏng mà nói.
- Thế gian này, người giống người là chuyện rất bình thường. Nhưng chỉ cần liên quan đến nàng ấy thì không còn bình thường nữa.
Gương mặt đáng sợ kia bây giờ cũng chỉ là mang nỗi ưu tư muộn phiền. Muốn quên nhưng lại không thể quên được, hiểu lầm mãi rồi cũng to ra không thể nào hàng gắn như ban đầu của nó.
...
- Ư…
Sau khoảng một ngày chìm trong giấc ngủ say, bây giờ trời cũng đã tối. Khải Quỳnh cố gượng dậy, đầu nhức ong lên. Nàng mơ hồ nhìn xung quanh, một nơi thật xa lạ.
“Đây… là đâu vậy?”
Nàng bước xuống giường, hai chân tê cứng lại nhưng vẫn cố gắng bước tiếp đến cửa. Chân nàng dường như chẳng có chút sức lực nào, mềm nhũn lại như người không xương vậy. Bỗng một cái “rắc” làm nàng mất cân bằng mà ngã xuống, trong phút chốc nàng như cảm nhận mình sẽ phải chết lần nữa.
Bộp!!
“Hả…?”
Không đau. Nàng không cảm thấy mình đau chút nào mà ngược lại có cảm giác thật ấm áp và quen thuộc.
- Ngươi nhanh như thế đã muốn quyến rũ trẫm à?
Nàng vô cùng ngạc nhiên khi vừa khi tiếng nói của nam tử đó cất lên, là hắn!
Không gian bỗng thing lặng, nàng trợn mắt lên nhìn hắn chằm chằm không khỏi khiến hắn rất khó chịu. Hắn buông lỏng tay thả nàng xuống rồi thản nhiên đi lại phía bàn, ngồi xuống và nói:
- Đừng có dùng đôi mắt dơ bẩn đó nhìn trẫm.
“Dơ bẩn?”
Thật khôi hài. Nếu hắn nói đôi mắt của nàng là dơ bẩn cũng sẽ không bao giờ dơ bằng nhũng việc làm vô sỉ mà trước đây hắn đã làm. Thật khiến người khác cảm thấy kinh tởm.
Nàng không nói gì, mặt cúi sầm xuống nở nụ cười lạnh nhạt. Nàng nói:
- Hoàng đế bệ hạ chê ta dơ bẩn như vậy, sao còn để ta nằm trên giường của ngài và “Hoàng hậu”!
Đến hai chữ “Hoàng hậu”, nàng thật sự nhấn mạnh nó không khỏi làm cho hắn phải nhìn nàng bằng ánh mắt sắc bén. Hắn ngay lập tức tiến tới nắm cổ áo nàng và quát:
- Làm sao ngươi biết?!
Ánh mắt tựa như lưỡi dao, chỉ cần liếc nhẹ cũng đủ làm người ta phải khiếp sợ mà bỏ chạy. Nhưng đối với “thê tử” của hắn thì chuyện này có là gì.
- Ngài sợ người khác làm phiền “không gian riêng tư” nên mới cho bố trí căn phòng ở phủ đệ trước kia Tiên Hoàng đã ban.
- Ngài và hoàng hậu mỗi năm đều đến đây, một tháng hai lần, ngày đầu tháng và rằm.
- Ngài sợ hoàng hậu không thích kiểu quá cổ hủ nên để nàng tự chọn đồ đạc.
Càng nói nàng càng tiến tới gần hắn hơn, và rồi ghé sát tai hắn mà nói rằng:
- Đến cả lúc… thị tẩm cũng là để nàng ấy tự do làm! Trên hay dưới!
Xoẹt!!
Đến lúc này hắn không nhịn nổi nữa rồi.
Hắn ngay lập tức rút ngay thanh kiếm khắc hình rồng ra chĩa thẳng vào cổ nàng, y như hắn đã làm với “nàng” trước kia.
- Ta cấm ngươi không được nhắc về nàng ấy!!
Lại là sát khí ngút ngàn ấy. Vẫn khiến cho con người nàng có chút hoang mang.
- Nếu ngài muốn thì giết đi.
Câu trả lời ngoài sức tưởng tượng của hắn, hắn từ từ thu kiếm lại và lạnh lùng một câu:
- Là ai nói cho ngươi biết?!
- Không ai cả! Là ta tự biết thôi.
- Ha. Ăn nói cũng ngông cuồng đó.
Hắn cười nhạt. Trả thanh kiếm về chỗ cũ rồi nói:
- Ngươi tên gì?
“Tên…?”
Câu nói của hắn làm cho nàng gợi nhớ những mảnh kí ức của mười mấy năm về trước, khi mà nàng và hắn gặp nhau trong rừng trúc, lúc đó hắn chỉ mới là thái tử. Lần đầu gặp nàng hắn cũng hỏi như thế: “Ngươi tên gì?”
“Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà tại sao vẫn mãi như thế. Ngươi rốt cuộc phải làm cho ta đau đớn thêm bao nhiêu lần nữa mới đủ? Nhưng lần này được trọng sinh trở về, ta tuyệt đối không sa vào vết xe đổ của kiếp trước nữa! Ta nhất định sẽ trả thù!”
Nàng đăm chiêu một hồi không nói gì khiến hắn khá là bực mình.
- Ngươi không có tên à? Này!
Hắn tiến lại gần nàng, đặt tay lên vai và lại hỏi câu hỏi đó. Bỗng khi nàng vừa ngước mặt lên là một khuôn mặt gầy gò và vô cùng đáng thương. Thứ hắn nhìn thấy là nước mắt tí tách rơi trên hai má gầy gò, nhem nhuốc. Giờ để ta mới thật sự thấy rằng đầu tóc nàng rất bù xù, quần áo cũng mỏng manh xộc xệch, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua là đã khiến nàng lạnh rung lên.
Trước cái tình huống khó đỡ này hắn thật sự quá khó xử, vốn từ trước tới giờ hắn rất ghét kẻ yếu đuối nên không cho bọn họ lại gần, ấy thế mà giờ lại chẳng có tí cảm giác gì là ghét.
- Ngươi khóc sao?
Trong giọng nói của hắn có chút gì đó như yêu thương. Nàng không nói gì cả, chỉ sụt sịt vài cái.
- Ta còn tưởng ngươi mạnh mẽ lắm, ai ngờ cũng chỉ là ra vẻ.
Hắn lại ra giọng chế giễu nàng. Nhưng hắn đâu có biết đằng sau cái vẻ mặt đáng thương kia là một kế hoạch đã được vạch sẵn ra chờ hắn sập bẫy.
- Dân nữ chỉ là… chỉ là…
- Thôi được rồi. Ta thấy người cũng đáng thương, hay là vào cung hầu hạ ta đi.
- Hầu hạ? Ta phải đi làm cung nữ sao?
- Sao? Ngươi không vừa ý à? Hay ngươi muốn ơi đây chờ chết?
Đường đường là hoàng hậu của một quốc gia ấy vậy mà giờ đây phải hạ mình đi làm nô tì trong cung, thật khiến người khác cảm thấy khó chịu. Vẫn còn chưa biết rằng hắn có mục đích gì từ việc này hay không.
- Người hầu không phải không làm được. Nhưng ta không quen biết ai trong đó cả, ta… chỉ muốn hầu hạ ngài thôi.
Vừa nghe thấy câu nói của nàng hắn ta liền cười thầm một cái. Nụ cười này đúng là đã vài năm rồi không thấy được.
Sáng hôm sau khi nàng đã hồi phục thì nàng thu dọn đồ và theo hắn vào cung. Vì trọng sinh vào cơ thể khác nên việc sinh hoạt bình thường không được tiện như cơ thể thực của nàng.
...
[Diên Phù Điện]
- Tại sao lại tới đây?
Nàng có một cảm giác gì đó không được an tâm khi bước vào tẩm cung của mình trước kia. Chỉ mới có vài ngày thôi mà, tại sao lại có cảm giác xa lạ đến thế? Phải chăng là cảm giác của cơ thể này?
- Ngươi ngớ người ra đấy làm gì? Mau lại đây.
- À vâng!
Mãi nhìn nàng quên mất rằng mình đang trong thân phận gì. Giờ nàng không còn là hoàng hậu nữa, nàng chỉ là dân đen mà thôi.
Nàng tiếp tục đi theo sau hắn tỏ vẻ ngây ngô như không biết gì. Hắn cũng chẳng đoái hoài.
- Hoàng thượng~~
- Ngài cuối cùng cũng về rồi, thần thiếp nhớ người chết được a~~
Tiếng nói thật quen thuộc, không ai vào đây mà có giọng nó như kĩ nữ ngoài các phi tần ngày đêm nín chịu “dục vọng” trong cung. Đặc biệt là Cao quý phi.
Nàng ta uốn éo lại gần Thừa Phong mà ôm, làm nũng đủ các kiểu. Nhưng mặt hắn vẫn lạnh lùng và chỉ coi nàng ta như không khí.
Khải Quỳnh cầm tay nải dựa lưng vào tường, miệng ngậm đầu lá ngồi xem kịch hay.
“Thật không ngờ tên cẩu hoàng đế này sau khi ta chết rồi mà còn có nhã hứng phong vị. Ba ngày trước cô ta còn đang là Cao phi, giờ một bước lên mây rồi.”
Thừa Phong bỗng quay ngoắt về phía nàng, hắn dùng ánh mắt hình viên đạn mà nhìn khiến nàng giật thót tim. Nhưng vẫn cố lết đi đến đó.
- Ha ha. Cao quý phi à, hoàng thượng sớm tối thượng triều phê duyệt tấu chương đã mệt lắm rồi. Bây giờ người hãy để hoàng thượng nghỉ ngơi đi ha.
- Mệt? Vậy thì để ta hầu hạ người là được rồi mà~ Ha~
Chưa kịp nói thêm gì Khải Quỳnh liền kéo hắn chạy tuốt vào thư phòng đóng rầm cửa lại. Mặc cho nàng ta kêu gào tới rát cổ cũng mặc như không khí.
- Này, ngươi thật sự quan tâm trẫm thế sao?
Nàng có chút ngạc nhiên về câu hỏi của hắn, hỏi vậy là có nghĩa gì.
“Khoan đã!”
“Chẳng lẽ là câu nói lúc nãy?”
Nàng có chút bối rối về chuyện này, bỗng ấp úng trả lời hắn. Hắn cười thầm một cái rồi lại bảo nàng ra ngoài nấu cơm cho hắn, giờ cũng đã quá trưa.
[Ngự Thiện Phòng]
“Tên chết tiệt kia rốt cuộc muốn giở trò gì? Kêu mình nấu cơm là có ý gì?”
Vừa đi nàng vừa suy nghĩ, việc hắn kêu nàng đi nấu cơm dường như làm nàng nảy sinh thêm vài ý xấu. Nàng thật sự muốn khử hắn ngay lập tức. Nhưng suy nghĩ cho cùng cũng không nên hành động quá sớm, kẻo hắn nghi ngờ lại vỡ chuyện.
Ngự Thiện Phòng bây giờ rất vắng vẻ, không có mấy người lui đến, hầu như đều bị sai đi làm việc khác.
Nàng tiến lại gần cỗ bếp lò và bắt đầu lựa các thực phẩm tươi. Tay trái một việc, tay phải một việc. Tốc độ cắt, thái nhanh thần tốc, các kĩ thuật đều rất điêu luyện và sắc sảo đến kinh ngạc.
Sau một canh giờ, một hương thơm ngào ngạt tỏa bay đi khắp hoàng cung. Các món ăn tuyệt vời.
Khải Quỳnh nhẹ nhàng bưng các món để vào trong giỏ và quay lại Diên Phù Điện.
Cộp! Cộp! Cộp!
Nàng rảo bước trên con đường đá của hoàng cung, thật sự quá rộng lớn. Đã gần đến Diên Phù Điện thì nàng lại chạm mặt với kẻ thù số một của mình - Lâm Đoá Nhi - Kiều Phi.
Vẫn quen thói ương bướng từ nhỏ nên khi nàng ta đến Khải Quỳnh không hề cúi chào khiến nàng ta tức giận. Nàng ta quát:
- Ngươi là người của cung nào?! Không biết phép tắc khi gặp chủ tử sao?!
- Bẩm, không hề!
Câu trả lời không chút chần chừ của nàng làm cho Kiều Phi giận đứng người. Nàng ta liền giơ tay lên tát vào mặt nàng một cái thật đau in hằn dấu tay đỏ ửng.
Vì vốn làm hoàng hậu, chức vị cao nên nàng đâu hề tránh.
- Hừ! Giờ thì đã biết thế nào là cung quy rồi chứ?
- Thế xin hỏi Kiều Phi nương nương, cung quy là gì?
- Đương nhiên là phải kính trọng chủ tử cao quý rồi!
- Ồ, thế gặp trẫm sao ngươi không hành lễ?
Sự xuất hiện đột ngột của Thừa Phong làm cho Kiều Phi sợ hãi tím tái mặt mày. Nàng ta vội vã quỳ thụp xuống không dám nước mặt lên. Hắn mặc kệ nàng ta mà tiến thẳng tới chỗ của Khải Quỳnh, hắn ôn tồn nói: “Ngươi có sao không?”
Câu hỏi thật kì lạ. Khải Quỳnh im lặng một chốc rồi đáp lại:
- Không đau. Vì người sao cũng được.
Hắn như đứng hình vì câu trả lời của nàng. Lại vì một phần giống Tiên hoàng hậu, lại câu nói quan tâm và trìu mến ấy. Thừa Phong cúi sầm mặt lại, hắn bỗng bật dậy và phất tay áo:
- Kiều Phi to gan dám đánh tì nữ của trẫm, giáng chức thành Kiều Đáp Ứng, cấm túc một năm tại biệt viện. Không có lệnh của trẫm cấm bước nửa bước ra khỏi cung!!
Vừa nghe xong phán quyết của hoàng thượng nàng ta đờ người ra, con mắt trợn tròng, nàng ta không tin vào những gì mình nghe thấy, tinh thần suy sụp tột độ. Liên tục kêu gào van xin.
Mọi chuyện coi như cũng yên ổn hơn. Hắn quay lại phía nàng thì thấy một cơ thể quá gầy gò, yếu đuối không thể bảo vệ cho bản thân. Hắn ôm chặt nàng vào lòng và an ủi:
- Sau này sẽ không ai dám bắt nạt ngươi nữa đâu.
...
Ba tháng sau...
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã ba tháng kể từ khi nàng trọng sinh rồi. Bây giờ đang là độ tuyết rơi mạnh, vào cuối đông rồi.
- Quỳnh Nhi, cháu đâu rồi?
Là tiếng của Trương ma ma. Bà ấy là người trung thành nhất với Tiên hoàng hậu, và còn đối xử rất tốt với nàng ở thân phận mới từ lúc mới vào cung.
Khải Quỳnh từ trên lầu nhảy xuống làm váy của nàng nhẹ bụng ra giống cánh hoa thật đẹp. Nhưng màn nhảy này không khỏi khiến Trương ma ma phải khiếp sợ.
- Con làm gì dại thế? Lỡ như…
- Không sao đâu mà. Chẳng phải ma ma nói hôm dạy con nấu canh hoa đào sao? Giờ chúng ta đi thôi.
- Con bé này, thật biết cách làm dịu lòng người khác.
Hai người ôm nhau cùng đi đến Ngự Thiện Phòng. Trên cao, Liễu Thừa Phong vẫn đang quan sát từng cử chỉ hành động của nàng.
“Thật sự càng lúc càng cảm thấy giống.”
Buổi tối
Hôm nay vừa lúc là ngày giỗ 100 ngày của Tiên hoàng hậu, tất cả các viên quan già trẻ, phu nhân, phi tần... đều được mời tham dự vào yến tiệc. Khi tất cả đã làm xong nghi lễ kính linh hồn của Tiên hoàng hậu thì tiếng nhạc đàn bắt đầu nổi lên. Các ca kĩ, vũ nữ bắt đầu màn nhảy múa của mình, các nhạc công gảy đàn đệm cho bài nhảy, các cung nữ bưng đồ, rót rượu, hầu hạ các quan viên... khung cảnh nhộn nhịp giữa một mùa đông giá rét.
Lạc Quỳnh, tức nàng trong thân phận tì nữ. Nàng đứng vu vơ bên cạnh gốc cây đa già cổ kính, các tán lá đều rũ rượi khô cằn vì cái rét buốt. Hai tay nàng nắm chặt lại, ánh mắt đượm buồn hướng về phía chân trời xa xa.
- Tiểu Quỳnh, con sao vậy?
Trương ma ma bước tới đặt tay lên vai nàng. Vẻ mặt có chút lo lắng.
- Con không sao, chỉ là hơi lạnh.
Nghe thấy giọng nàng như có gì uẩn khúc, Trương ma ma cũng không nói gì thêm. Bà để nàng một mình nơi đó và lẳng lặng rời đi.
Khi bà vừa đi thì sắc mặt nàng bỗng thay đổi. Ánh mắt sắc như lưỡi gươm, phát ra chút tia đỏ. Nàng quay ngoắt người lại và đi về phía bữa tiệc.
...
- Hoàng thượng, hôm nay thân thể người không được tốt, hay là nghỉ ngơi sớm đi.
Vị công công lo lắng, hắn vẫn không nói gì mà liên tục uống tiếp, mặt cũng đã dần đỏ ửng lên. Cùng lúc đó Lạc Quỳnh đi vào, vị công công liền tóm cô lại và nài nỉ xin nàng khuyên nhủ hoàng thượng. Nàng nhìn hắn với vẻ mặt bình thản. Hắn giờ hiện lên là khuôn mặt sầu khổ, suy sụp, thật giống một người nhớ thương thê tử hiền lương.
“Diễn cũng giống lắm đó!”
Nàng buông dòng suy nghĩ khinh bỉ rồi tiến lại gần hắn. Nàng ghé sát tai hắn và nói điều gì đó rồi ra ám hiệu cho người đưa hắn về cung.
[Diên Phù Điện]
- Được rồi, các vị ở đây trông chừng hoàng thượng, để ta đi nấu canh giải rượu chờ ngài dậy.
Nói rồi nàng liền đi ra khỏi đó và thẳng tiến tới phòng bếp. Chính giây phút nàng bước vào Ngự Thiện Phòng, thì đây cũng chính là lúc mà kế hoạch của nàng bắt đầu.
Một canh giờ sau...
Kétttt!!
Lạc Quỳnh đẩy nhẹ cửa vào, bên trong phòng không có ai cả. Tất cả đều lui xuống hầu hết rồi, chỉ còn lại mình nam tử kia nằm vật vã trên giường. Nàng tiến lại gần hắn, đặt tay lên trán thì thấy nóng ran lên. Hắn bị sốt khá cao. Nhưng nàng đâu có quan tâm, nàng chỉ muốn thực hiện kế hoạch của mình nhanh nhất có thể, giết hắn!
Nàng đặt chén canh lên bàn, hai tay đỡ hắn ngồi dậy.
- Hoàng thượng, người dậy uống chút canh cho đỡ nhức đầu đi.
- Ngươi… là ai?
Hắn mơ hồ đáp. Gương mặt hắn giờ thật đáng thương. Nàng nhìn hắn không nói gì, chỉ vội bưng chén canh lên và bảo hắn uống, nhưng vừa ghé vào miệng hắn thì hắn liền hất tay nàng ra làm chén canh đang nóng vương hết lên tay nàng, cái bát thì rơi xuống sàn bể vung hết mảnh sành ra.
Tay đau nhưng nàng vẫn cố chịu đựng, chỉ còn một tí giữa thôi vậy mà, phải chăng là hắn đã biết?
Đang loay hoay vì các mảnh sành thì bỗng một lực kéo mạnh từ đằng sau kéo nàng lại và đè nàng xuống.
“Hắn… không say sao?”
Vẫn gương mặt lạnh lùng đó, nhưng bây giờ là một loại biểu cảm kì quặc. Mặt hắn đỏ ửng lên, cả người nồng nặc mùi rượu nặng nề. Ấy thế mà tâm trí thì vẫn chưa hề say. Hắn giữ nguyên tư thế đó trong vài phút, nàng còn tưởng hắn ngủ gật định đánh ngất thì ai ngờ được, hắn đột nhiên nhào xuống, môi chạm môi, cảm giác này thực sự quá quen thuộc.
Nàng mắt trợn tròn lên nhìn hắn, hai tay cố gắng đẩy hắn ra nhưng không được. Dù đã cố gắng tăng cường thể lực, điều dưỡng chế độ ăn vậy mà vẫn không thể nào chống lại cái cỗ thân thể khỏe mạnh này.
“Tại sao? Ta chỉ muốn trả thù thôi mà!”
Nước mắt nàng bất chợt rơi xuống, môi vẫn cắn chặt lại mặc cho hắn làm gì nàng, đành phải bất lực.
Cốc! Cốc!
- Hoàng thượng, thần thiếp nghe nói người…
- Cút!!
Tiếng gõ cửa của Dung Tần như xé toạc bầu không khí đắng cay này, Thừa Phong hắn vô cùng tức giận mà lập tức đuổi nàng ta đi ngay, Lạc Quỳnh vẫn có chút kinh hãi vì sợ hắn phát hiện ra nàng.
Ánh mắt bỗng chuyển hướng đột ngột. Nó dán thẳng lên người Lạc Quỳnh, nàng nhìn hắn với vẻ khá sợ hãi. Nàng còn tưởng mình đã xong, nhưng ai biết được ngay sau đó hắn liền ngất đi. Nhân cơ hội đó nàng liền làm cho hắn ngất thật luôn rồi chỉnh lại quần áo và chạy ngay khỏi phòng.
[Hành lang]
“Tại sao vậy? Ta chỉ muốn trả thù mà tại sao lại bị cưỡng bức chứ? Tại sao vậy?”
Nàng vừa đi vừa khóc, tiếng khóc thút thít không thể to hơn. Nỗi đau như cắt này làm sao mới có thể hết được?
...
Tờ mờ sáng, khi tiếng trống đánh báo hiệu giờ Sửu, Lạc Quỳnh đã xuống giường và đi đến phòng bếp. Nàng bước đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng lạnh lẽo, đôi bàn chân cũng đã tấy đỏ lên vì lạnh.
Vừa bước vào phòng, nàng khẽ đốt đèn dầu lên, ánh sáng vừa đủ để chiếu cả căn phòng.
Lạc Quỳnh ôn tồn làm một bát canh hoa đào, thơm thì đúng là rất thơm, nhưng bên trong đó là cả một liều thuốc độc mà nàng đã cho vào.
Nàng biết vào giờ này thì Thừa Phong đã dậy, hắn thường đi dạo ở hoa viên và làm các bài thơ. Nắm bắt thói quen, nàng bưng chén canh đến phòng hắn. Quả nhiên, hắn đang ngồi trên giường, nét mặt có chút khó chịu. Có lẽ là vì chuyện đêm qua.
- Hoàng thượng, tối qua người uống say. Hôm nay Trương ma ma đặc biệt dặn nô tì nấu canh giải rượu cho ngài.
- Canh hoa đào có thể hạ nhiệt cơ thể, vừa giúp ngài thanh thản hơn một chút. Ngài mau uống khi còn nóng đi.
Nói rồi nàng đưa chén canh cho hắn. Hắn nhìn nàng với đôi mắt kì lạ, không có chút đề phòng là mấy. Mặc dù vẫn cầm lấy chén canh từ tay nàng nhưng gương mặt vẫn không chút biểu lộ. Môi hắn có chút mấp máy, có vẻ hắn định nói gì đó nhưng lại thôi.
- Không còn gì nữa, ngươi lui đi.
- ... vâng.
Nàng đi ra nhưng đôi mắt vẫn cố gắng quan sát hắn, vừa bước ra cửa nàng liền đụng mặt với Y La, không nói gì hành lễ rồi chờ Y La đi vào và nép mình một phía góc tường và nghe lén.
- Hoàng thượng, người…
- Không sao. Ngươi đã lấy được thứ đó chưa?
- Bẩm, đây chính là viên ngọc thạch anh mà khi Tiên hậu còn sống vẫn mang. Thần tìm thấy nó ở cung của Lệ phi.
- Thế giết chưa?
Y La gật nhẹ. Sau đó bầu không khí bỗng có chút vẳng lặng.
- Hoàng thượng, chuyện của Tiên hoàng hậu…
- Câm miệng!
Hắn bỗng quát lên một cái làm cho Y La câm nín không nói gì.
- Chuyện đó là do trẫm sai, trẫm không nên đi lễ Phật với mẫu hậu mà để nàng ấy một mình trong cung.
“Lễ Phật?!”
- Trẫm rất hối hận vì đã không nói với nàng ấy. Để nàng ấy phải chịu chết dưới tay hoàng huynh.
“Hắn nói hoàng huynh. Vậy người hôm đó giết mình...”
Càng nghe càng thấy nghi hoặc, nàng không tin vào những gì mình đã nghe từ hắn. Nàng chỉ đơn thuần nghĩ là hắn biết mình đang nghe lên nên mới nói thế, nhưng những việc sau đó hắn nói lại càng khiến nàng cảm thấy đau đầu.
Tiên hoàng có tất cả mười ba người con, hai công chúa và mười một hoàng tử. Trong đó hắn là cửu vương gia, là em trai sinh đôi của bát vương gia, Liễu Bái. Thiên hạ cũng rất hay nhầm lẫn giữa hắn và bát vương. Vì vậy xác xuất về chuyện hắn nói là rất khả thi.
- Nhưng tại sao sau khi hoàng hậu mất ngài không đến viếng người?
- Ta không muốn nàng ấy thấy ta, ta sợ nàng ấy hận ta.
- Đáng lẽ ta không nên để nàng ấy ở trong cung một mình, không giấu nàng ấy rằng Niệm Nhi vẫn chưa chết, không để cho bát ca trốn lao, không để cho bệnh nan y này nặng thêm!! Khụ! Khụ!
Tinh thần nàng bây giờ đang rất suy sụp, thật không ngờ mọi thứ có thể thay đổi nhanh như vậy, chỉ mới đây là lòng hận thù tột cùng, thế mà bây giờ lại là nỗi hối hận không nguôi.
Thì ra tất cả đều là hiểu lầm từ phía nàng mà ra.
“Hắn không hề giết con của ta, hắn không phải người diệt sạch Nhân tộc, không phải người nhẫn tâm giết chết thê tử kết tóc của mình. Mà là do ta đã suy nghĩ quá nông cạn, là ta ngu ngốc!”
Tiếng ho của hắn ngày càng lớn hơn. Y La liên tục có ý định truyền thái y nhưng đều bị hắn ngăn cản.
Lạc Quỳnh ở bên ngoài vẫn ôm lòng đau khổ mà khóc. Bỗng Y La nhắc đến chén canh nàng liền sực nhớ rằng độc vẫn nằm bên trong đó. Nàng vội đẩy rầm cửa vào nhưng cảnh vật thay đổi nhanh chóng, dường như thời gian bị rút ngắn đi. Hắn đã chết, hắn uống chén canh đó rồi, nàng định chạy lại gần hắn nhưng mới chợt nhận ra rằng thân thể nàng bỗng phát ra ánh sáng, cũng mờ nhạt dần đi.
Nàng nhìn về hắn với khuôn mặt đau khổ, dường như trong phút chốc nàng cảm nhận được một chút sự lo lắng từ hắn, nhưng giờ đã quá trễ rồi.
Nàng khóc, khóc lên thật to nhưng giờ đã không còn ai có thể nghe được tiếng nàng nữa rồi, nàng đây như một linh hồn lạc lõng, nàng chỉ biết khóc mà thôi.
“Đừng lo, nàng còn có ta mà.”
Một tiếng nói ấm áp. Là tiếng nói của hắn. Nàng quay đầu lại và hắn ôm chặt nàng vào lòng, linh hồn hắn cũng đã lìa khỏi xác tự bao giờ. Hai người nhìn nhau không nói gì, nước mắt thì cứ mãi tuôn. Hắn ghé sát lại tai nàng và nói:
- Nàng có muốn nhìn thấy Niệm Nhi không? Bây giờ nó đang sống ở một gia đình bình thường, rất vui vẻ.
- Năm đó là chàng đưa nó ra ngoài sao?
- Để bảo vệ nó không bị bát ca giết, ta chỉ có thể làm vậy.
- Tại sao không nói cho thiếp biết? Tại sao vậy? Sao lại để thiếp hận chàng như vậy?!!
- Ta xin lỗi. Nhưng bây giờ ta không còn nhiều thời gian nữa. Nàng hãy tự chăm sóc cho bản thân. Tạm biệt.
Nói rồi hình bóng của hắn cứ thứ tan vào hư vô, vừa lúc mà tia nắng đầu tiên của mùa đông vừa hé lộ, mọi thứ của hắn đều hoà vào nắng, mãi tan biến vào hư không.
Để lại mình nàng đang khóc, đau khổ, nàng hận bản thân vì đã quá ngu ngốc chỉ tin vào những thứ mình thấy, nàng chưa bao giờ nghe hắn nói, chưa bao giờ cả... bây giờ có muốn thì cũng đã quá muộn màng...
...