Warning: Bách hợp, thanh xuân vườn trường, kết hôn đồng tính, R15-16,…
Chương phiên ngoại tóm tắt ngắn cốt truyện của “Kèo Trên or Kèo Dưới?”
______________________________________________
1. Xin chào bạn học nhỏ!
Tôi gặp nàng vào ngày đầu đông. Gió đông len lỏi khắp đường phố, khiến Roppongi vốn nhộn nhịp, hoa lệ cũng chậm lại một chút. Tiết trời đầu mùa vào ban ngày, thời gian thích hợp bởi thời tiết vào khoảng 7-16 giờ chưa lạnh hẳn. Và cũng phù hợp cho thời điểm tham gia giải đấu mùa xuân của chúng tôi.
Nàng cừu nhỏ với mái tóc trắng, chiếc khăn len sọc nâu che mất đi 1/3 gương mặt nhưng cũng chẳng thể che nổi cái nét đẹp trời ban kia. Nàng tuyệt đẹp dưới cái nắng đầu mùa, cô nàng xinh xắn, hơi nhỏ người nhanh chóng rời đi khi được gọi khiến đôi mắt chưa ngắm đã mĩ nhân của tôi cứ ngoái nhìn theo.
[…]
Tưởng chừng như cuộc gặp gỡ ấy sẽ chỉ là một lần tình cờ, nhưng có lẽ chúng tôi duyên phận hơn thế nhiều.
- Satou Nagi. Mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn trong tương lai ạ!
Ấn tượng đầu tiên là ừm… giọng nàng rất hay, ngoại hình cũng rất đẹp, hoà hợp với thiên nhiên. Nếu có thể dùng một phép so sánh dễ hình dung nhất thì đó sẽ là phép so sánh với Thuý Vân, được định sẵn là sẽ có một đời an nhiên…
Nhưng đó không phải là tất cả, không biết chúng tôi đã có bao nhiêu sở thích trùng lặp chứ. Chọn bừa một nơi quen thuộc với tôi trong trường đều có thể bắt gặp nàng đang ở đó. Và có lẽ bây giờ tôi mới nhận ra duyên phận giữa tôi và bạn học nhỏ này còn dài hơn tôi tưởng nhiều…
2. Xin chào bạn học, làm quen nhé!
Tôi và nàng cùng tham gia đội tuyển bóng chuyền. Ôi chao, trùng hợp làm sao khi 2 chúng tôi đứng tại 2 vị trí đặc biệt bổ trợ nhau. Ngay từ cú phát bóng đầu tiên có lẽ tôi đã muốn buộc chặt lấy cơ thể xinh đẹp kia vào người mình rồi.
Khát khao đầu đời là gì? Là được nắm lấy bàn tay trắng mịn ấy đến đỏ ửng, hôn lên đôi má hồng. Là một ngày được sóng vai với người cao hơn tôi cả 2 cm kia, được chuyền bóng cho một mình nàng. Là cùng người tôi thương trở thành bộ đôi độc nhất của giới bóng chuyền này.
- Cậu đánh bóng tốt vậy sao không nói từ đầu với huấn luyện viên.
Tôi bất chợt lên tiếng khi thấy Nagi không tập trung đếm tôi khiến nàng cừu nhỏ giật bắn mình. Gương mặt trắng hồng lộ rõ vẻ hoảng hốt. (Đọc tiếp tại KTOKD của tuii nha)
3. Hể? Bạn học đừng chạy chứ~
Tại khu nhà ăn của trường, Nagi nhỏ đang ngồi cắn cắn lấy chiếc thìa trong miệng nó. Lòng nó cứ bồn chồn, thấp thỏm; sở dĩ nay người tình của nó không đi học.
“Sao lại nghỉ thế ta…”
Nó thầm nghĩ, bát cơm cà ri mới ăn được 1/3 của nó đã nguội ngắt thế mà cô gái này vẫn không có ý định ăn tiếp. Bình thường khi nó bỏ cơm thì cô sẽ ở bên cạnh thúc giục nó ăn như chăm em bé vậy.
[…]
Chuông cuối giờ vừa reo, nó đã cất đồ hớt hải chạy đến nhà cô. Tóc trắng xoã dài bay theo gió, cái mùi nhài thoang thoảng từ tóc cũng bay theo khiến bao người ngoái nhìn. Hơi thở nó gấp gáp vì vận động nhiều cuối cùng dừng chân trước cửa nhà cô.
Cốc cốc… từng tiếng vang lên mãi mới thấy cô mở cửa. Nagi sốt sắng ngay lập tức đẩy cô vào nhà, tay ôm mặt Namusho soi xét.
- Ơn trời… Tớ tưởng cậu làm sao…
Nó hạ tay xuống khi thấy cô nàng nàng không bị gì nhưng tay mềm ngay lập tức được nhấc lên. Namusho đặt tay người tình lên trán giọng dịu xuống hơi nũng nịu.
- Còn tớ thì nhớ cậu đến sốt rồi.
Mắt cô hơi híp lại. Còn nó nghe thấy thế thì sốt sắng hết cả lên. Tay trên trán áp vào cảm nhận kĩ.
- Quả thật có chút ấm.
Namusho sau khi đã thấy bản thân đạt được mục đích thì mới thả tay nó xuống, đầu ngón trỏ chỉ chỉ vào khoang miệng khô khốc.
- Tớ đói…
- Ah! Vậy để tớ đi mua cháo.
Nó vừa định quay đầu rời đi thì vạt áo ngay lập tức bị kéo lại bởi cô. Namusho mắt thâm tình, nhẹ giọng thủ thỉ.
- Tớ muốn ăn cái này nhưng cậu đồng ý cho phép tớ đã nhé?
- Nếu là đồ lạnh thì không được đâu Namusho.
Nó lo lắng nhìn cô, giọng nhắc nhở. Vẫn một ánh mắt cô tiếp tục nhìn nó, nhẹ giọng đáp.
- Không lạnh. Rất ấm, mà còn giúp tớ thư thái, giảm cân…
[…]
- Ah! Taka…
Lưỡi mềm liên tục liếm quanh vùng tai mẫn cảm. Hơi thở ấm nóng của Namusho phả vào cổ khiến nó rùng mình không thôi. Chân trắng co lên quắp lại vào nhau, sải tay thả lỏng vòng qua sau lưng cô. Cả người cô dán chặt vào nó, bộ ngực lớn ép sát vào lồng ngực nó khiến Nagi cảm thấy hơi ngạt. Miệng há ra để hớp lấy từng ngụm hơi nhanh chóng bị ngón tay của Namusho quấn chặt. Mắt nó ụ nước, nước dãi không kiểm soát được hết tràn một chút ra khỏi khoang miệng nhỏ.
- Ngoan, hết đêm nay thôi.
Cô nhoẻn miệng cười gian. Mắt sắc tựa mắt cáo nhìn con mồi đang cố thoát khỏi vòng vây trước mắt. Thật là… quả thực là bạn gái cô quyến rũ chết người mà. Đũng quần phồng lên bất thường, ánh mắt nhìn nó cũng mờ đi đôi chút rồi.
Nagi chưa từng va chạm đến tình dục nằm dưới thân người tình bị cô quay cho đến đầu óc xoay mòng mòng. Mắt biếc ngập nước, tay vùng vẫy cố thoát khỏi cảm giác ngạt thở.
- Bình tĩnh Nagi~ Hít thở bằng mũi, từ từ thôi.
Giọng cô thì thầm dỗ dành nàng cừu nhỏ trước mặt cố không để nàng trở nên mất bình tĩnh, có ấn tượng xấu về hình ảnh của Namusho đây khi trải nghiệm tình dục, tuyệt đối không được. Tay cô đặt xuống eo nó xoa xoa vùng bụng dưới an ủi.
- Ah~ Takahashi… t-tớ khó chịu. Có gì đó cứ đè lên đùi tớ ấy…
Namusho nghe đến đây hơi khựng lại. Cô biết thứ nàng cừu nhà cô đang nhắc đến là gì. Tay rút ra khỏi khoang miệng hẹp nắm cằm bạn nhỏ, môi mềm áp lên nhau. Miệng lưỡi như rắn động, đảo qua tráo lại khiến nó bên dưới mềm nhũn người.
- Tớ cũng khó chịu, Nagi. Cậu giúp tớ giải tỏa được không…
Tay cô từ eo chạm xuống cạp quần lót của nó như chỉ cần nghe được câu trả lời hợp ý là ngay lập tức động tay.
- T-tớ…
[…]
“Tôi là kẻ xấu xa. Suýt làm người yêu mình ngạt chết
trong lúc không tỉnh táo”
Ôi trời cái dòng chữ được viết bằng bút dạ trên bảng đeo ngực để người khác thấy được thì nhục thôi rồi. Có khi người ta còn tưởng bị khùng nữa chứ, giấu mặt vào đâu cho hết cơn nhục.
- Nagi-chan. Tha cho tớ đi mà…
Nó ngồi trên giường chà qua chà lại đôi môi hồng, tên lưu manh này nhân lúc nó mềm lòng, mất cảnh giác lại định có ý đồ xấu xa với nó. Đúng như chị Yasumi nói, người yêu nó và Yokoyami là phường lưu manh cả!