Mai táng tuổi 18 nói về nhân vật chính là cậu học sinh tên Tô An, đứng trước cuộc sống này cậu đã chịu thua trước những khó khăn thử thách khắc nghiệt của cuộc sống và cậu đã lựa chọn sự ra đi mãi mãi ở độ tuổi 18. Từ bỏ tuổi trẻ phía trước cùng với những ước mơ của mình vì nỗi tuyệt vọng về gia đình mình quá lớn đối với cậu dẫn đến quyết định đau lòng ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất của cuộc đời.
Một người ra đi một người ở lại. Đây là sự sắp xếp đau lòng nhất mà ông trời đã sắp đặt cho hai người. Tưởng rằng hai người Tô An,Sở Chi Ăn sẽ rất hạnh phúc và cùng nhau già đi. Với cuộc đời của chàng trai kia sẽ không chỉ dừng lại ở đó mà còn phải trưởng thành và trọn vẹn hơn. Sở Chi An ở lại với nỗi khổ to lớn,anh chỉ còn là một cái xác không hồn từ khi Tô An rơi xuống từ tần thượng.
Hình ảnh ban đầu của hai người được xây dựng vô cùng đẹp. Hai người họ có thể được gọi như là thanh mai trúc mã vậy, bởi họ lớn lên cùng nhau từ lúc nhỏ và có những kỷ niệm tốt đẹp và đáng nhớ cùng với nhau. Sở Chi An được biết đến là một cậu học sinh học giỏi, hoàn hảo toàn diện về mọi khía cạnh, còn về Tô An, một cậu học sinh với năng lực học tập được đánh giá là khá tệ. vì thế mà Sở Chi An giúp Tô An học tập, thời gian này là những khoảng kỷ niệm ngọt ngào nhất thời thanh xuân mà cả hai đã tạo cho đối phương.
Tưởng rằng đây sẽ là một chuyện tình ngọt ngào đến trọn vẹn. Nhưng dưới sức nặng của gia đình và định kiến xã hội đã lấn át cả hai xuống đầm bùng lầy. Đứng trước những áp lực và Định kiến ấy, cả hai có thể chọn cách rời xa nhau để tiếp tục cuộc sống và theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng không,họ chọn cái chết để kết thúc tất cả và bảo vệ và tình yêu của mình, bảo vệ tình cảm của mình một cách trọn vẹn vì bất cứ ai cũng được lựa chọn cách yêu và hạnh phúc của riêng mình.
Họ đến với nhau bằng tình cảm chân thật nhất của con tim, trước khi chia sẻ những nỗi đau cho nhau thì họ chọn cách im lặng và bảo vệ nhau.Sở Chi An không nói với Tô An rằng anh đã phải chịu những trận đòn kinh khủng và những khó khăn về cuộc sống tài chính gánh nặng trên vai,Tô An cũng không nói với Sở Chi An về những lo lắng của sự yếu đuối trong mặt tính cách thật của mình, đến những vết thương chỉ chích trên tay. Họ yêu nhau và chân quý đến từng phút giây đến kết thúc và quên hết tất cả mọi thứ trong cuộc đời.
Bộ chuyện đã phản ánh đúng với những gì xảy ra ở xã hội hiện nay. Mặc dù, đã có những người hiểu biết và hòa nhập hơn về cách nghĩ này nhưng vẫn không tránh những ánh mắt kỳ thị với những cặp đôi đồng giới yêu nhau, những lời nói và cái nhìn ấy sẽ là con dao găm sắc nhọn đâm vào trái tim của bọn họ. Bởi chính trong họ đã mang những mặt cảm về bản thân mình nên khi đứng trước những lời gì nghĩ ấy sẽ rất khó để vượt qua.
Câu chuyện tình yêu của Tô An và xã chị An cũng vậy. bởi họ là con trai nên họ không được chấp nhận ở xã hội này, không được quyền lựa chọn hạnh phúc của riêng mình.
Bộ truyện trong tôi là những nghẹn ngào bởi tình yêu thương của sở chi An dành cho tôi an và ngược lại, những điều này khi suy nghĩ lại khiến lòng nặng trĩu tới lạ. Cạnh những lời gì nghĩ hay không được gia đình chấp thuận, là những hành động, những lời nói đến từ vị trí anh cảnh sát, cô bác sĩ làm cho lồng ngực này của tôi càng thêm dâng trào hơn.
Vậy mn có biết vì sao "một người chết năm 18 tuổi nhưng lại được mai táng vào năm 38 tuổi hay không?"