Linh Chi vừa cầm chiếc đồng hồ cổ trong tay, vừa ngắm nghía chiếc mặt kính mờ đục. Nó là món quà duy nhất mà bà cô để lại cho cô trước khi qua đời. Chiếc đồng hồ này luôn khiến Linh Chi cảm thấy một điều gì đó kỳ lạ, một cảm giác như thể nó có thể đưa cô ra ngoài thời gian, như một vật thể có thể thay đổi vận mệnh.
Đêm nay, sau một ngày dài làm việc căng thẳng, Linh Chi quyết định thử xem chiếc đồng hồ này có thực sự kỳ diệu như lời bà cô kể hay không. Cô lật mở nắp và nhìn vào mặt kính. Đột ngột, chiếc đồng hồ tỏa ra một ánh sáng lấp lánh, rồi một luồng khí lạnh bao quanh cô. Cảm giác như cả không gian bỗng thay đổi. Linh Chi khẽ hét lên, nhưng ngay sau đó, cô mất đi ý thức.
Khi mở mắt ra, Linh Chi thấy mình nằm trên một tấm thảm mềm mại, vươn tay chạm vào đất, nhưng cảm giác lại khác xa những gì cô tưởng. Mùi đất ẩm và cây cối quen thuộc đâu đó vẫn vây quanh cô, nhưng không phải là trong căn hộ ở thành phố. Cô đứng dậy, thấy mình đang ở giữa một khu vườn lạ lẫm, với những cây cổ thụ cao lớn, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng cổ truyền làm không gian thêm huyền bí.
Cô vội vàng quay lại, nhìn xung quanh. Một cơn gió nhẹ thổi qua, khiến Linh Chi rùng mình. “Đây là đâu?” cô tự hỏi, cảm giác như mình vừa bước vào một thế giới hoàn toàn khác.
Đột nhiên, có một bóng dáng bước ra từ bóng tối. Là một chàng trai, mặc bộ trang phục cổ trang. Anh nhìn cô, ánh mắt đầy tò mò và một chút ngạc nhiên.
“Cô là ai?” Anh lên tiếng, giọng nói trầm ấm nhưng đầy quyền lực, khiến Linh Chi phải ngừng thở.
Linh Chi nhìn anh, cảm giác như có điều gì đó quen thuộc trong ánh mắt ấy, nhưng cô không thể nào nhớ ra là ai. “Tôi… tôi là Linh Chi. Tôi không biết mình đang ở đâu,” cô lí nhí.
Chàng trai không nói gì thêm, chỉ bước đến gần cô hơn, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cô. “Em đến đây, chẳng lẽ không phải vì tôi sao?”
Linh Chi ngẩng lên, có phần bối rối. Cô không hiểu anh đang nói gì. Nhưng có điều, mỗi lần anh nhìn cô, trái tim cô lại đập loạn nhịp. Dường như có một sự kết nối nào đó, như thể cô đã từng biết anh từ rất lâu rồi.
“Em không biết tại sao lại ở đây,” cô lặp lại, rồi mỉm cười. “Nhưng có lẽ tôi đã đến đây vì anh thật.”
Chàng trai nhướng mày, sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt anh. “Vậy thì em sẽ ở lại đây, Linh Chi. Chúng ta sẽ cùng khám phá bí mật này.”
Cứ thế, họ bắt đầu bước đi bên nhau, xuyên qua khu vườn đầy ánh đèn lấp lánh, mỗi bước đi của họ như một dấu ấn trong một câu chuyện tình yêu kéo dài hàng thế kỷ. Linh Chi không thể lý giải vì sao nhưng lại cảm thấy một cảm giác yên bình, an toàn khi ở gần anh. Cô không biết đây là thực hay mơ, nhưng cảm xúc trong lòng cô rõ ràng như thể đã yêu anh từ lâu.
Dần dần, Linh Chi phát hiện ra rằng cô không chỉ xuyên không đến một thế giới cổ xưa, mà còn là phần quan trọng trong số phận của Dạ Hàn – một hoàng tử của vương quốc này. Anh chính là người mà cô đã gặp trong những giấc mơ kỳ lạ, là người mà cô luôn tìm kiếm nhưng không thể nhớ ra. Và giờ đây, vận mệnh của họ đã gắn liền với nhau, dù là trong một thế giới xa lạ hay trong những vòng xoáy của thời gian.
Chàng hoàng tử Dạ Hàn, dù còn nhiều bí ẩn xung quanh, nhưng trong ánh mắt ấy, Linh Chi tìm thấy sự thấu hiểu, một sự an ủi mà cô chưa bao giờ cảm nhận được.
“Dù thời gian có thay đổi, dù chúng ta có cách xa nhau bao lâu, anh sẽ luôn tìm thấy em. Bởi vì chúng ta là của nhau, Linh Chi,” Dạ Hàn nói, ánh mắt anh thấm đẫm tình yêu vĩnh cửu.
Linh Chi nắm chặt tay anh, quyết định không buông ra dù mọi thứ xung quanh có thay đổi. Vì cô biết, dù có bao nhiêu thế giới, dù có bao nhiêu kiếp người, trái tim cô luôn tìm về nơi có anh.
---
Kết
Câu chuyện tình yêu xuyên không giữa Linh Chi và Dạ Hàn không chỉ là một mối tình lãng mạn, mà còn là hành trình tìm kiếm bản ngã, đối mặt với những thử thách không lường trước và thay đổi vận mệnh. Tình yêu của họ vượt qua thời gian và không gian, là minh chứng cho việc yêu không phải chỉ là một cảm giác, mà là một sợi dây kết nối xuyên suốt mọi thời kỳ.
----
Nếu bạn muốn mình viết tiểu thuyết theo yêu thích của bạn, cứ cho tôi biết nhé!