Tôi là Chi, một học sinh lớp 8 bình thường vừa mới nhận điểm thi giữa học kì, nói thật thì học lực của tôi cũng thuộc dạng tốt. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cái phiếu điểm ấy không đến tay tôi. Hôm trước, cả lớp đều nhận được phiếu điểm của bản thân, có người vui, có người buồn, có người trực tiếp nằm gục xuống bàn để suy nghĩ về tương lai. Còn tôi, những cảm xúc khác nhau đan xen lẫn lộn, vui có buồn có, tôi vui mừng vì bản thân vẫn giữ được học lực tốt nhưng cũng buồn vì điểm chưa được như ý, nhưng không sao, kì sau phải cố gắng để cày cấp lại. Tuy nhiên, lúc tôi đang vui mừng nhìn những cột điểm kiểm tra thường xuyên cao chót vót, thứ đã cứu mạng tôi khỏi bị mất chức học sinh giỏi thì ánh mắt tôi va phải một thứ. Thứ này đã khiến tôi tức lộn ruột từ lúc nhận phiếu điểm đến hiện tại, đó chính là điểm kiểm tra thường xuyên môn đạo đức gi-...à nhầm môn giáo dục công dân. Lần này môn giáo dục công dân chỉ lấy một cột điểm nhưng thay vì lấy con điểm 10 tuyệt đẹp thì nó lại là con "9" tròn trĩnh. Rõ ràng là tôi làm gì có con điểm nào là số 9 của môn giáo dục công dân đâu chứ! Tất cả đều là 10 mà!! Tôi cảm thấy khó hiểu, bèn nhìn sang phía con nhỏ cùng bàn và thấy nó đang bốc hoả, một ngọn lửa thù hận rực cháy. Nó cũng nhìn sang tôi là kể lể:
-" Đm! Hôm qua Vnedu báo điểm về cho tao mà điểm thường xuyên môn gdcd của tao là 9 mà cô nhập cho tao là 6. Tao nhắn tin hỏi cô thì cô kêu là để cô xem lại xong mất tích luôn. Cái sáng nay cô nhắn lại cho tao là:" Cô nhập đúng mà em, chắc bị trừ điểm gì đó" cái cô không nói gì nữa mày ơi!"
Thật là quá đáng khi tôi là tổ trưởng, chịu trách nhiệm về việc ghi lại điểm kiểm tra thường xuyên của các thành viên trong tổ. Tôi lật đật lấy sổ ghi điểm ra khỏi cặp lật từng trang vở để tìm kiếm con "6" của nhỏ bạn và con "9" của bản thân và thật bất ngờ, chả có hai con điểm nào như vậy trong sổ.
Tối đó tôi về nhà, vội nhắn tin cho cô gdcd để hỏi thì cô chỉ trả lời đúng một câu:" Chắc là bị trừ điểm gì đó rồi em". Thật là buồn cười làm sao, tôi đã tức đến mức đòi ném điện thoại và la hét kèm combo lăn lộn. Sau khi bình tĩnh lại, tôi đã nhắn tin với nhỏ bạn cùng bàn và thông báo cho nó biết là nhiệm vụ đã thất bại. Sau vụ đó, trái tim và bộ não của tôi vẫn chưa thể quên được, cảm giác khó chịu và không cam tâm vẫn luôn bao trùm tôi mỗi ngày. Mối thù này, tôi nhất định sẽ khắc ghi trong tim, mãi mãi không quên. Người ta thường có câu :" Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn", tôi sẽ tạm thời gạt bỏ mối thù này sang một bên để tập trung vào việc học, trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ cũng như cố gắng cho tương lai sau này sẽ làm người có ích cho xã hội. Hãy đợi đấy, mối thù này tôi sẽ trả.