Một ngày thường tháng 8,nắng ấm áp tựa như nắng xuân,tôi dạo chơi nơi cổng chùa.Ngôi chùa này lâu rồi,chẳng ai góp tiền tu sửa trong khi họ sẵn sàng đóng góp rất nhiều tiền làm quỹ "Ngày lễ"(tức là ai đóng tiền thì sẽ được ăn những ngày lễ hội).Ngôi chùa này có một đàn mèo con được người dân thân mật gọi là "Tiểu Thúc".Đám mèo này đáng yêu và dễ mến vô cùng,tôi yêu chúng lắm,ngày nào đi học cũng qua cho chúng ăn.Trong đó,tôi yêu nhất là "Tiểu Lạc"-tên mà tôi đặt cho bé mèo trắng đáng yêu.Tôi đang ngẫm nghĩ nhìn vào trong chùa,bỗng có một người từ trong chùa bước ra,cặp mắt sắt lẹm nhìn tôi có vẻ là ánh nhìn không mấy tốt đẹp.Anh ta hỏi tôi:
_ Có chuyện gì?Sao cô nhìn hoài vậy hay thèm trái cây bên trong-Anh ta cọc cằn hỏi
_À dạ,tôi chỉ là bỗng chốc suy nghĩ sâu xa về nhân thế,mong anh thông cảm-Tôi rụt rè nói
Nói xong tôi cũng chẳng dám đứng đó,anh ta ở trong chùa mà sao sân si quá.
Tôi là một người hay viết tiểu thuyết vậy nên lúc rảnh thường lấy ra viết.Những người quen tôi đều biết tôi có 1 quyển 500 trang dày cộp như sách bách khoa toàn thư.Tôi có những mẩu truyện đa dạng như:ngôn tình,kinh dị,trinh thám,...Nhưng trong đó tôi vẫn ấn tượng nhất là câu truyện "Cuối cùng chỉ là..."của tôi.Tôi thấy nó mà chuyển thành phim thì ngang ngửa "Nữ Hoàng Nước Mắt"của Hàn Quốc không chừng.Tôi vẫn đang viết tiếp chuyện tình dở dang của nữ chính và nam chính bù xù cả đầu óc thì bỗng có 1 nguồn nước từ đâu đổ thẳng vào quyển tiểu thuyết của tôi.Tôi ngước lên là người hồi nãy tôi gặp.Anh ta vẻ mặt hoảng hốt,lắp bắp không nói nên lời:
_Tôi-i tôi-i xin lỗi!Cô có sao không?Do tôi vô ý trượt chân!Cô có sao không?-Anh ta nói mà run như cầy sấy
Tôi có phần tức giận nhìn anh ta,quyển tiểu thuyết của tôi ướt hết rồi,làm sao mà anh ta đền được?Có vẻ anh ta cũng hiểu ý tôi nên vội vàng quỳ xuống:
_Cô nương,cho tôi xin lỗi!Quyển đó là do cô tự viết hả?
_Ừ
_Bâ-bây giờ làm sao đền được?Hay là tiền tôi cho cô tiền bồi thường?1000 tệ nhé?-Anh ta nói,khác hẳn lúc nảy cọc cằn với tôi
_Anh xem làm sao mà 1000 tệ?-Tôi giả vờ cứng rắn
Anh ta đột nhiên chạy lại nắm tay tôi rồi tiếp tục rối rít:
_2000 tệ,nhé?Cô tha cho tôi đi mà!!-Anh ta cầu xin
_Đưa 2000 tệ đây chứ!
_D-dạ
Anh ta vừa nói vừa móc tiền trong túi ra đưa cho tôi.Thấy tiền là trong lòng tôi dịu lại hẳn,tôi cảm ơn anh ta rồi chuồn lẹ để lại anh ta bơ vơ.
Tôi về nhà,thấy Wechat có lời mời kết bạn mới tên "Thiểu Thanh Thúc"lúc này không hiểu sao tôi chỉ nhớ đến bé"Tiểu Thúc"mà thôi nên cũng chấp nhận.Bên kia nhắn:
_ Chào cô,cô tha cho tôi rồi chưa?
Tôi ngạc nhiên không biết ai mà lại nhắn tin nhắn vớ vẩn như vậy,bỗng tôi nhớ ra anh mà cho tôi 2000 tệ,vội đáp:
_Là anh mà 2000 tệ à?Rồi mà sao anh biết Wechat của tôi?
_Trong vài tờ rơi ra của quyển sổ bị ướt của cô có cái tên nên tôi mò thử ai ngờ ra thật nè.
_Ừ
_Ừm...cô biết tôi là ai không?
_không
_Tôi là...hồi đó tôi với cô gặp nhau ở trường trung học trong kì thi tiếng anh đó!
_Ồ-tôi thoáng chốc ngạc nhiên khi nhớ ra anh ta là người chỉ bài cho tôi trong kì thi đó
_Hì hì
Tôi vốn thích anh ta,nhưng giờ lâu quá không gặp đã quên mất mặt mũi của anh ta,với lại hiện tại tôi và anh ta cũng đã ra trường nên mặt mũi thay đổi là điều hiển nhiên,mà tôi cũng đãng trí cái tên như vậy mà cũng quên.Anh ta lâu quá không thấy tôi trả lời nên nhắn thêm tin nữa:
_Nhớ tôi không?Tôi nhớ cậu lắm đó,hồi nãy mà tôi cọc cho tôi xin lỗi nha!!Tại tôi không nhận ra cô
_Ừ
_Ta gặp nhau nhé?
Lúc này tim tôi đập loạn nhịp,rõ ràng là vì tôi quá mê trai,trai đẹp rủ đi chơi làm sao mà từ chối lại?
_ok,6h30 nhé?Ở quán trà
_okk
Tôi dành 3 tiếng chuẩn bị cho bữa gặp mặt đặt biệt,tôi thấy bản thân thật xinh đẹp khi sửa soạn.Tự nhủ không tự luyến nhưng thật sự quá xinh đẹp.
Ra quán trà tôi thấy cậu ấy mặc áo phông đơn giản nhưng siêu cuốn hút,gặp tôi cậu ấy nở nụ cười tan chảy trái tim héo úa này,tự nhủ không thể ôm mặt cười ở đây nhưng mà mặt tôi đỏ lên hết rồi,may mà trời tối không nhìn rõ nên cậu Thúc kia không hay.Buổi nói chuyện diễn ra suôn sẻ,tôi có cảm giác đã được làm nữ chính trong bộ tiểu thuyết mà mình viết,hạnh phúc quá đi.Quá ngọt ngào!
Tôi và cậu ấy cứ thế ngày nào cũng nhắn tin trò chuyện,ngày càng thân thiết.Tới một ngày cuối xuân,cậu ấy hẹn tôi ra nói chuyện,giọng nói ấm áp tựa như ánh nắng ban mai và đôi mắt sáng rực đầy thông minh ấy là cho mình ư?-tôi đổ gục trước sự đẹp trai của câu ta.Cậu ấy ngập ngừng nói:
_Tôi sắp đi du học...thời gian qua bên cậu khiến tôi đỡ áp lực hẳn.Tạm biệt nha!-Giọng nói đầy hối tiếc của cậy ấy khiến tôi nghẹn lại
_Ừ,bye bye!Chúc bình an và thành công
_Ừm.
******************
Năm nay là sinh nhật 30 tuổi của tôi,giờ tôi cũng gọi là khá thành công,có sự nghiệp,có xe có nhà,chỉ là còn ế.Hôm nay tôi có chuyến công tác tới Thụy Sĩ,nơi mà thật thơ mộng hữu tình.Tôi phải làm một dự án xanh nên Thụy Sĩ là nơi lý tưởng với nhiều khung cảnh xinh đẹp.Tôi đi vào một quán cà phê nhỏ để nghỉ ngơi sau chặn bay dài khủng khiếp.Vào quán,tôi cùng trợ lý và vài người trong đoàn bàn nhau xem nên gọi nước gì.Họ cho tôi chọn vì hôm nay là ngày sinh nhật của tôi,tôi rất thích uống trà,hoặc nước ép trái cây,..Phân vân một lúc tôi quyết định chọn trà nóng cho mọi người.Hình như hôm nay quán không có nhân viên,chỉ có mỗi ông chủ quần quật làm việc không ngơi tay.Đến khi anh chủ bưng đồ ra thì tôi khựng lại vài giây,ánh mắt sánh như sao này quen thuộc quá,anh ta cũng nhìn tôi chũng tôi 4 mắt nhìn nhau.Sau khi thưởng thức trà xong,tôi kêu mọi người đi bộ về khách sạn trước,tôi sẽ đi sau,chỉ là viện cớ để nói chuyện riêng với ông chủ,tôi nói bằng tiếng trung :
_Thiểu Thanh Thúc,là anh à?
_Là cô sao?
_Ừm
_Đi xa như vậy mà vẫn gặp nhau thật là có duyên quá
_Anh đi du học sao giờ lại làm như vậy?Có ổn không
_Gia đình tôi gặp vấn đề,thành ra tôi không thể về nước được mà phải ở lại như thế này đây
_Có cần tôi giúp không?
_Ổn mà,tôi có..à cô 30 tuổi rồi thế đã lập gia đình chưa?
_chưa
_Ừm..vậy tôi làm bạn trai cô nhé?Tôi không muốn bỏ lỡ thêm lần nào!
_Hả?-Tôi sốc không nói nên lời
_Ý cô là như thế nào?
_Ừmmm tìm hiểu một chút thời gian nữa nhé?
_Tôi cho cô cả đời cũng được,cô biết tôi thích cô từ kì thi đó rồi không?Chờ lâu như vậy thật không công bằng...
_Hừ,vậy cơ à?
_Ừ
_Được,tìm hiểu đi rồi tôi sẽ cho anh làm bạn trai tôi
_Chúng ta cứ như vậy cũng được..haha
*************
Vậy mà giờ đã là hôn lễ của tôi với Thanh Thúc,anh ấy trong bộ vest càng lịch lãm hơn.Anh ấy cũng đã làm hoà với gia đình nên giờ anh ấy có thể về nước bất cứ khi nào.Nhưng tôi đặc biệt thích cuộc sống ở Thụy Sĩ nên đã chuyển qua Thụy Sĩ với anh ấy và mở thêm chi nhánh nhỏ ở Thụy Sĩ.Cuộc sống của tôi như nhân vật nữ chính trong bộ tiểu thuyết,thật ngọt ngào.Cảm ơn ngày tháng năm ấy!