(Chưa chỉnh sửa)
Hạ vắng thu sang,
Liễu phai tàn.
Tâm tư như đá,
Sóng nước chênh vênh.
Chưa một ai biết được con người thật của tôi.
Thật. Chưa một ai. Và giờ đây, tôi sẽ kể cho bạn nghe, con người thật của tôi, nó thật sự là ai.
Ngày bé tôi chỉ là một đứa bé bình thường, sống như bao người bình thường. Cứ mãi mê rong chơi cùng lũ con trai trong xóm. Tụi nó hay nói tôi con nhà giàu, và tôi biết rõ, tụi nó chơi với tôi cũng chỉ vì những lợi ích nhất định mà tôi mang đến cho nó. Tuổi thơ của những đứa trẻ bồng bột đó là những giọt nước mắt uất ức, những trận đòn roi và một tâm tư giấu kín. Tôi nhìn chúng nó thả diều trên cánh đồng rộng trải dài mà lòng mê muội muốn được như con diều đó. Bay cao bay xa, mà không sợ lạc mất hướng đi. Anh tôi khi đó có cho mình một con diều, nhưng anh không thích tôi. Vâng, tôi cũng chỉ biết mượn diều của anh bạn hành xóm để được tung bay tự do. Nhưng đứa trẻ đó không biết để con diều mắc trên cây, vậy là nó không được chơi nữa. Nó nhìn mấy đứa trẻ trong xóm chơi diều. Nó nhìn anh trai nó cười đùa. Nổi uất ức làm nó nghĩ ở đó nó không có niềm vui. Vậy là nó về nhà, nó vùi đầu vào chiếc điện thoại.
Anh hai là người thương nó nhất, anh hai cưng đứa em gái nhỏ này, anh hai đó cũng chỉ là người anh của quá khứ. Đúng như một nhà bác học nào đó nói: "vạn vật đều thay đổi, huống chi lòng dạ con người". Từ ngày anh bước lên thành phố tiếp tục trao dồi con chữ. Anh đã không tha thiết còn người em gái này. Anh ấy sống thưa thớt và dần quên đi nhỏ. Những món quà thưa dần, và những nụ cười tắt dần. Và tôi càng lớn, ngoại hình càng phát tướng, càng trở nên xấu xí chứ không hề xinh đẹp như bao đứa trẻ. Anh ba tôi cũng đi học đại học. Nhà cũng chỉ còn cha, mẹ, bà và tôi. Nhưng cha tôi không như những người đàn ông nuôi chí lớn. Ông không nghiện rượu nhưng ai rủ thì ông bỏ luôn cả gia đình. Mẹ tôi cũng vì cáu giận mà rú lên tôi. Nói xem, những lần như vậy, trong đầu tôi cũng chỉ có suy nghĩ "là do con giống cha" hay là "do mẹ ghét con?" Dần dần tôi sống thu mình lại. Dần dần tôi biến mình thành một con nhỏ mọt sách, đã xấu lại chồng xấu. Cho đến khi tôi nhận ra rằng chỉ có đẹp đẽ mới giúp bản thân trở nên tốt đẹp. Tôi đâm đầu vào giảm cân, làm đẹp, đến mức "nghiện ngập" hơn cả thuốc phiện. Chỉ cần tôi lên 1kg, mà ngày đó tôi sẽ không ăn uống gì cả. Chỉ cần hôm đó có ai bảo tôi đen thì xác định tuýt kem chống nắng và lọ kem body hết sạch sành sanh. Dù như vậy nhưng tôi chứ bao giờ cảm thấy hối hận. Chỉ là có một giai đoạn tôi buông lỏng bản thân. Để cơ thể dần trở nên tệ hại. Đêm buồng rầu tôi nốc 4-5 lon bia để có thể say giấc ngủ. Mỗi lần buồn bã tôi lại cắt tóc. Cắt tóc đối với tôi nó như giải stress đồng thời đánh giấu cho một sự đổi thay mới. Tuy nhiên, chưa một lần tôi thật sụa đổi thay.
Con người tôi, bản tính cấu bẩn, lòng tự trọng và cái tôi thật sự quá lớn. Chỉ là bao năm qua tôi đã kìm hãm nó lại. Bây giờ tôi không muốn nữa. Vì tôi cũng chẳng còn bất cứ lý do. Bây giờ tôi muốn trở lại con người tôi trước kia. Một cô gái thích nó thích, ghét nói ghét chứ không phải là kẻ nhìn mặt người khác mà sống. Tôi không muốn mỗi đêm mỗi khi mất ngủ lại nốc cạn hơi bia. Tôi không muốn mái tóc của mình một lúc ngắn hơn. Tôi không muốn mình trở thành một gã tệ hại bết bát nữa. Phiên bản tốt hơn của tôi chính là tôi của mai sau. Một con nhỏ dù ít cười nhưng không hề cảm thấy buồn bã. Một con nhỏ dù không có bạn bè quá nhiều nhưng nó không cô đơn. Một con nhỏ dù có khóc nhưng vẫn phải là khóc trong vinh quang.
Con người thật của tôi có thể là một cô gái tuổi 22, cố gắng tận hưởng cuộc sống, bỏ lại quá khứ và hết mình vì hiện tại. Con người thật của tôi cũng có thể là một đứa trẻ tìm kiếm sự bình yên, sự tồn tại mà không bị trối bỏ. Từ bé tôi đã sống bằng những lời khen, lớn lên cũng vậy nhưng ít đi nhiều, tôi cố gắng để được khen. Nhưng chẳng một ai công nhận, ngay cả việc tôi cố gắng chết cũng không một ai quan tâm...(điều này là thật) nếu trong tương lai có một đám tang diễn ra. Tôi mong tôi sẽ hóa thành một hồn ma, phiêu bạt những nơi tôi chưa từng đến. Và nếu có thể, xin hãy quên đi tôi.
Thời gian của tôi không có nhiều, sống được bao nhiêu thì sống. Có thể là hết năm, hay 5-10 năm gì đó. May mắn hết là giống người bình thường, nhưng tôi không biết tôi có được như thế không. Người đứng sau lớp điện thoại gõ phím cho các bạn là cả một cơ thể ốm yếu. Đôi mắt tôi không dám ngủ ngon vào buổi tối. Và vâng, có lẽ sẽ như vậy mà không có cách giải quyết.