Trên thế giới này thứ tôi ao ước là tình yêu thương từ gia đình từ người cha người mẹ. Thứ tôi ao ước nó không hề lớn nó chỉ là 1 chút tình tương từ ba mẹ mà thôi. Tôi biết trên đời này còn rất nhiều người cũng cần tình yêu thương, tôi còn may mắn hơn rất nhiều người. Nhiều người họ còn không có ba có mẹ có người thì mới sinh ra đã bị chính người bố người mẹ đau đứt ruột để đẻ ra vậy mà họ không 1 chút thương xót bỏ rơi như vậy. Gia đình tôi khác rất nhiều, nhà tôi có 2 anh em và tôi là con út theo nhiều người thì con út sẽ được cưng chiều như công chúa. Nhưng không trái ngược với sự cưng chiều là sự ruồng bỏ.Tôi cũng đac cảm nhận được là mình bị bỏ rơi, tôi đã nhìn theo nhiều phía, nhưng xoay đi xoay lại thì sự ruồng bỏ vẫn là sự ruồng bỏ.Tôi đã suy nghĩ theo 1 cách tích cực nhất có thể nhưng nó vẫy vậy sự thật thì mãi mãi vẫn là sự thật. Nhìn nhận theo hướng nào cũng vậy nó chỉ giúp chúng ta che dấu sự thật thôi!.Trên đời gia đình là người luôn thấy hiểu cho bạn nhưng không họ không cả biết tôi thích gì ghét gì,tôi muốn gì và không muốn gì.Đến cả tôi còn không biết sở thích của bản thân nữa mà... Vì họ luôn áp đặt tất cả lên tôi chỉ vì họ muốn tôi giống như con nhà người ta còn lúc tôi bằng con nhà người ta thì họ lại muốn tôi hơn con nhà người ta. Trong khi học lực của tôi đã rất xuất sắc rồi chỉ không bằng 1 số bạn trong lớp thôi, nhưng đối với họ tất cả những thứ đó đâu có đủ!. Lúc tôi cố gắng giải thích cho họ hiểu thế giới không còn giống lúc xưa nữa thế giới đã thay đổi rồi nhưng họ không nghe họ nói tôi cãi họ, tôi không nghe lời bố mẹ, cho tôi ăn học mà giờ tôi lại cãi họ như vậy. Còn lúc họ mắng chửi tôi đủ điều,tôi cũng chỉ biết im lặng và không nói gì, tưởng vậy là họ sẽ tha cho tôi nhưng không họ nói tôi không có mồm, bố mẹ nói mỏi mồm mà con thì câm như hến không biết trả lời bố mẹ à, hay chỉ biết chơ chơ cái mắt ra nhìn mày giống anh mày bọn tao có phải không khổ không. Tôi làm gì cũng chỉ khiến họ ghét tôi thêm tôi làm gì cũng không vừa ý họ kể cả khi tôi nói tôi im,... Tôi cũng chỉ biết im lăng nghe họ chửi 1 cách thậm thệ. Trong 1 năm học năm lớp 5 của tôi, tôi đã bị bạo lực học đường trong khi tôi chẳng làm gì họ, họ nói chỉ vì thấy tôi ngứa mắt nên họ mới đánh. Tôi có nói với gia đình nhưng họ không quan tâm mặc kệ tôi. Sự việc tôi nói với gia đình bị họ phát hiện, nên họ đã đánh tôi đến suýt nhập viện người thì bầm tím khóe môi bị rỉ máu. Sau đó, tôi cũng mặc kệ họ đánh đập tôi, tôi chẳng buồn nói với gia đình nữa vì tôi quá nản với cuộc sống này rồi. Tôi chỉ muốn biến mất mãi mãi nhưng cậu đã đến người cứu dõi cuộc đời tôi để rôi có thêm 1 chút hi vọng vào cái thế giới này.Cậu là hàng xóm của nhà tôi năm tôi lớp 2. Tiếc rằng cậu không học chung trường với tôi nhưng mỗi lần cả 2 được nghỉ thì chúng tôi luôn sang nhà nhau chơi. Năm chúng tôi lên lớp 6 thì cuối cùng cậu cũng đã chung trường với tôi lại còn chung lớp điều đó khiến tôi không thể giấu nổi sự vui mừng trên khuôn mặt. Sau đó, tôi được họ mua điện thoại cho họ cũng chẳng muốn mua cho tôi đâu vì họ cảm thấy mua cho tôi rất tốn kém. Mở màn hình điện thoại lên và đó cũng là lần đầu tôi biết đến ứng dụng Tik Tok. Tôi xem được 1 video về over thingkinh. over thingkinh là kiểu người suy nghĩ nhiều, nghĩ toàn những rồi tiêu cực theo tôi nhớ hình như là vậy. Tôi chợt nhận ra rằng tôi đã bị từ năm lớp 1...Khi tôi vào gg để xem mình có bị trầm cảm hay không, điễu khiến rôi sock là tôi còn bị trầm cảm rất nặng... Hiện tại bệnh trầm cảm của tôi đã đỡ đi rất nhiều vì đã có cậu ở bên. Chỉ khi ở bên cậu, tôi mới có thể bộc lộ tất cả các cảm xúc của bản thân mik. Tôi xem cậu nhue là thiên thần đã cúu dõi cuộc sống của tôi.Cảm ơn cậu đã xuất hiện trong Cuộc đời của tôi. Và cũng xin cảm ơn ông trời đã mang cậu ấy đến xua tan đi quá khứ lạnh lẽo đau khổ của con. Cậu đến đã khiến cuộc sống tôi đẹp đẽ và đầy ý nghĩa hơn. Cảm ơn cậu nhất nhiều.
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC ❤
Kí tên
Linh
Nguyễn Ánh Thùy Linh